sixteen

5.4K 434 95
                                    




"Sao em trông lo lắng quá vậy Kook?" Namjoon hỏi, hơi hoang mang khi thấy Jungkook cứ chìm mãi trong dòng kí ức.

"Huh?"

"Em cứ thấp thỏm thế? Điều gì khiến em buồn à?"

Jungkook cúi thấp đầu, bàn tay xoa xoa sau gáy, thật thà thú nhận. "Em... có hẹn vào hôm nay. Với bạn đời..."

Alpha lớn tuổi hơn mở to mắt ngạc nhiên, đặt bàn tay thô to lớn lên lưng gã vỗ nhẹ vài cái như trấn an. "Nhưng điều đó tuyệt mà, phải không? Cuối cùng thì em cũng giải quyết được rồi, giờ hai đứa đang ở cùng nhau à?"

"Bọn em... bọn em đúng là có giảng hoà với nhau. Nhưng mà... bọn em vẫn chưa... Em nghĩ là-"

"Ah, em không biết." Hiện lên trên gương mặt điển trai của gã là một lớp ngượng ngùng mờ ảo, nó rõ ràng nói lên :

Tôi cảm thấy thật lạc lõng.

Namjoon cố vận hành bộ óc to lớn của mình, để đoán xem cậu em trai kia muốn nói gì, nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện. Như một câu đố hóc búa.

"Man, đừng lo lắng. Em đừng nghĩ quá nhiều làm gì, em chỉ cần làm những gì em vẫn làm đấy thôi. Anh đoán rằng em sẽ khiến cậu ấy mê miệt hơn em nghĩ đấy."

Người nhỏ tuổi hơn vẫn dựa toàn cơ thể lên mặt tường trơn bóng, tự vỗ vào đầu vài lần. "Em không biết nữa, hyung. Anh ấy quá khó chiều và cao ngạo như vây. Nhưng anh ấy cũng quá đáng yêu và chân thành. Em vẫn chưa tin nổi là bọn em đã kết đôi."

"Em hối hận khi cắn cậu ấy à?"

"Em á? Không, không, không, không bao giờ. Ngược lại em khá là tự hào chứ. Và hơi ... em nghĩ em không xứng đáng với anh ấy." Jungkook lại thả ra một lời thú nhận, đột nhiên tâm trạng lại đi xuống trầm trọng.

Namjoon chẳng thể kìm được cảm giác như mình đang chăm sóc một chú cún nhỏ, rằng nếu Jungkook là một chú cún nhỏ, chắc gã sẽ cụp tai rầu rĩ.

"Kookie, đừng nói như vậy. Em đã trải qua nhiều thứ rồi. Em đương nhiên phải xứng đáng với thật nhiều yêu thương. Thôi nào, đừng nói là em không thích những thứ khó khăn. Đúng là sói nhỏ dở hơi của anh." Bàn tay Namjoon chơi đùa với mái tóc đen của Jungkook, nở nụ cười trìu mến.

"Chúa ơi hyung! Em có phải trẻ con đâu mà. Và em không hề là một sói nhỏ nhá! Thôi ngay đi hyung." Gã phàn nàn, hất bàn tay yêu thương của người cha hơn mình 3 tuổi kia ra.

"Em nghĩ là em thực sự không biết phải làm gì luôn. Nhưng mà thôi, tuỳ cơ ứng biến." Người alpha trẻ kết thúc bằng tiếng cười vui vẻ, cùng với cái gật đầu của Namjoon.

Trong lúc đó thì Seokjin đã rời khỏi phòng khách, trở về bên chiếc giường ấm áp để nghỉ ngơi một chút. Chàng trai chẳng có chút hiểu biết về thai kì, nên, mọi thứ đều khiến y hoảng sợ. Mai mắn thay, Namjoon luôn ở bên cạnh, gần như mỗi tiếng đồng hồ đều vậy; hắn luôn giúp đỡ nhiều nhất có thể.

Hai chàng alpha, nói lời tạm biệt sau khi cùng tan chảy trong một vòng ôm thân thiết.

"Lần sau lại tới, Kook. Anh muốn cùng em thấy em bé kia lớn lên. Để cho cảm giác của em dần xuất hiện, được không?" Namjoon nhăn nhở, nháy mắt với gã. Jungkook tất nhiên biết 'cảm giác' người kia nói tới là gì, điều đó khiến gã đỏ mặt.

DESIRABLE [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ