twenty-one

5.3K 403 113
                                    


Jimin lại cúi đầu thấp xuống hơn nữa.

Em cảm thấy tự hổ thẹn với chính bản thân mình, vì không hoàn toàn dựa niềm tin vào gã, hổ thẹn vì trở thành một bạn đời quá đa nghi.

"Dừng lại đi. Anh không phải là omega tốt. Anh không phù hợp để là bạn đời của em." Em vẫn tiếp tục thì thầm với gã, dù cho từng quãng từng quãng, âm tiết của em đã vỡ nát tới nhường nào.

Jungkook chỉ đảo mắt, bàn tay gã bóp chặt hơn lên cổ tay gầy gò kia.

"Nhìn em đi, Jimin. Ngay lập tức." Người trẻ tuổi hơn ra lênh, đúng nghĩa.

Và Jimin, theo bản năng đã cắm rễ trong trái tim em, không chậm trễ mà tuân thủ. Dán lên người em là một ánh mắt thách thứ, Jungkook đã, một chút, bực bội hơn.

"Anh bị làm sao vậy, Jimin?" Sắc bén, gã hỏi. Chàng trai trẻ không hiểu vì sao thật khó khăn cho em để tin tưởng gã đến thế. Vì sao em cứ không ngừng chống trả như vậy? Vì điều gì cơ chứ?

"Anh cũng nên hỏi em như thế. Em không nghĩ vậy sao?"

Jungkook thả em ra.

"Nói với em. Thôi nào. Nếu việc nói ra khiến đầu óc anh rõ ràng hơn, thì cứ nói đi. Em không quan tâm đâu, Jimin. Em không phải người lúc nào cũng sợ hãi và không dám nói ra ý nghĩ của mình như an-"

"Im đi, đồ khốn khiếp." Jimin gào lên. Em biết rằng bản thân mình biết rõ. Em không cần phải nghe bạn đời của em lặp lại điều ấy thêm một lần nữa. Bởi nó đau lắm.

Tại lúc này, Jungkook không còn biết thận trọng với từ ngữ của gã nữa rồi. Một làn tức tối cứ ập xuống gã, liên tục liên tục, đến nỗi bao nhiêu là thù giận cũng có thể tuôn ra như một dòng suối chảy siết.

Cả Jimin cũng vậy, không thể chống đỡ nổi đống hoang mang lo sợ và các cảm xúc thật quá đỗi kì lạ.

Tuy nhiên, Jungkook cũng dừng lại khi em lại một lần nữa bật ra trong nước mắt. Những tiếng nghẹn nức nở cứ mãi bị kìm lại trong cổ, vang lên đầy độc lập trong không gian im lặng đến gượng gạo. Lần này, đến lượt cơ hàm của Jungkook tắc cứng.

"T-tại sao em phải làm thế cơ chứ... tại sao cô ấy lại... tại sao anh lại phải thế này... tại sao chuyện này lại khó khăn đến thế chứ?" Em hét lên giữa từng dòng nước mắt.

Jungkook không thể cử động nữa, hay nói gì cả. Không phải bây giờ. Gã biết em, chỉ còn vài bước nữa là rơi xuống khỏi bờ vực, là vỡ tan. Omega của gã, một điều kì diệu bé nhỏ ngay trước mũi gã, run rẩy và nứt ra nghìn mảnh ngay tại đây, đâm một phát đau đớn vào trái tim gã. Là xót xa nhất, là chua chát nhất.

Người kia vẫn đốt cháy năng lượng xiu xíu còn sót bằng những giọt long lanh chảy ra triền miên.

"Tại sao anh lại chưa đủ?.. Tại sao em lại còn phải gặp anh có chứ? Anh không muốn em tổn thương hay bất cứ điều gì cả, Kook... Anh không muốn.. không muốn phải buồn bã thêm nữa... Anh làm sao có thể chịu được?.. Xin em"

Đủ để phá vỡ cơn đập ngăn lại dòng thủy triều dâng lên nơi đáy mắt alpha trẻ tuổi, đạp đổ làn cứng rắn trên gương mặt gã, dày vò cánh môi bên dưới để dồn hết cảm xúc lên đó.

DESIRABLE [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ