Chap 10

78 3 0
                                    

Số 12 cắm đầu chạy thục mạng. Cô chạy như chưa bao giờ được chạy vậy. Cô tức tốc trở về khách sạn và ào ào về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại . Những người trong đội của cô tròn mắt nhìn nhau :

" Bả làm sao vậy nhỉ ? "

Số 12 đứng dựa vào cửa thở hồng hộc. Cô không thể tin điều mà anh ta nói. Cười ư ? Cô đã cười ư ? Cô cười khi không phải làm nhiệm vụ ư ?

Cô nhớ lại điều cô được học đầu tiên khi mới bước vào ngôi trường đào tạo điệp viên KGB : Che giấu cảm xúc của mình. Vì đất nước, cô sẵn sàng bộc lộ đủ thứ biểu cảm : giả dối, lừa lọc , đe doạ, … nhưng khi trở lại là Neil Andreykovich , cô không bao giờ để bất kì thứ cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt lạnh lẽo hết. Trái tim cô chẳng khác gì băng tuyết mùa đông của Siberi. Nhờ đó, cô đã làm cho các thầy giáo dạy mình trong trường của KGB phải tự hào về khả năng " diễn kịch " của cô.

Nếu không phải là 1 điệp viên của KGB thì có lẽ số 12 sẽ trở thành 1 kịch sĩ tài ba. Đạo diễn của cô là ban lãnh đạo của KGB, sân khấu của cô là thế giới ngầm và bạn diễn của cô chẳng ai khác là những tay chính trị gia xảo quyệt , những tên tội phạm sừng sỏ, …. Một khi đã lên sân khấu thì không thể để " bạn diễn " lột mặt nạ mình được. Đó là phương châm làm việc của cô.

Hôm nay cô đã cười khi ở bên anh ta . Cười là điều mà cô tưởng như sẽ không bao giờ thực hiện từ 14 năm trước. Tưởng như cô đã chôn giấu toàn bộ cảm xúc cùng những kí ức tuổi thơ từ khi trở thành Số 12 của KGB, vậy tại sao …..

Cô nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Suýt nữa cô đã chạm vào tay J khi anh chìa tay về phía cô.

Số 12 có 1 tật xấu, nếu không phải đi làm nhiệm vụ, cô không bao giờ nắm tay người khác hay chỉ đơn thuần là động chạm trong giây lát . Cô ghét sự tiếp xúc với người khác theo mọi nghĩa . Đồng đội của cô đã nhiều phen sửng sốt khi cô lau tay ngay trước mặt họ sau khi họ vô tình chạm vào tay cô .

Số 12 đứng lên nhìn kĩ bóng của mình trong gương. " Gương mặt cô khi cười rất đẹp … " lời của J văng vẳng bên tai cô. Nó như 1 giọt nước làm tràn ly, khiến cho tâm hồn vốn đóng băng từ lâu của số 12 như dậy sóng.

Cô chống tay lên tường, nhìn vào trong gương và thử … cười 1 lần nữa. Cơ mặt của cô cố giãn ra nhưng kết quả của phép thử này khiến số 12 chán nản :

" Trông y như đồ ngốc vậy ! " Cô nói 1 mình.

Số 12 giật bắn mình khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng số 26 gọi mình. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cool thường ngày ngay lập tức khi mở cửa ra :

" Sao vậy ? "

" Dạ , số 23 gọi về , cô ấy muốn trao lại thông tin mà cô ấy thu được cho cô trong suốt mấy ngày qua vào ngày mai, cô ấy đang bị theo dõi nên không thể trực tiếp về đây được ! "

" Tôi hiểu rồi ! "

" Số 23 sẽ dùng cách truyền tin gián tiếp qua tổng đài nên cô ấy muốn ngày mai cô tới bảo tàng Louvre và tự chọn địa điểm " giao hàng " trước ạ ! "

" OK ! "

Bên đội của CIA ….

" Kai, J hôm nay trông cứ phởn phởn thế nào í nhỉ ? " Paige rỉ tai Kai.

" Không biết nữa ! " Kai lắc đầu.

" Sếp , Pat gọi về ! " 1 người khác gọi J.

" Cô ta nói gì ? " J tỉnh ra và bước nhanh về phía bàn máy.

" Cô ấy muốn chuyển giao tài liệu cho sếp ạ ! "

" Ở đâu ? "

" Dạ, ở kim tự tháp bằng kính phía trước bảo tàng Louvre ạ ! "

" Chọn địa điểm hay đấy ! " J mỉm cười, " Bảo cô ta chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai tôi sẽ đi nhận tài liệu ! "

J trở về phòng riêng. Anh ngồi bên cửa sổ nhấm nháp ly nho xanh của Pháp.

" Neil, Neil, tên rất hay ! ", J nghĩ thầm . Chỉ tiếc anh không được biết cô ấy đang ở đâu trong thành phố Paris rộng lớn này.

Giá mà có thể gặp lại cô ấy thêm lần nữa . Anh thấy mình thật tham lam, anh đã gặp lại cô ấy trên đất Pháp mà còn mong có thể gặp cô ấy nhiều hơn nữa, được nghe những câu nói ác khẩu của cô ấy, được nhìn thấy nụ cười làm bừng sáng cả không gian trên gương mặt giá băng ấy …

Nếu như số phận cho phép …

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ