Chap 63

41 2 0
                                    

Trên hòn đảo nhỏ nằm giữa biển Le Manche …

Những giọt nước từ trên mái tí tách rỏ xuống nền ban công. Gió lạnh nhè nhẹ lay từng cành cây ngọn cỏ. Cơn giông quét qua tuyệt nhiên không để lại chút thiệt hại nào cho căn nhà nhỏ duy nhất trên hòn đảo không tên ấy …

Neil cẩn thận đánh dấu trang sách rồi đặt cuốn sách xuống mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật tối đen như mực. Cô căng mắt nhìn ra ngoài, " Mai phải trồng lại mấy chậu cây bị đổ thôi ! ". Phía sau cô, Jay bước vào phòng khách, vừa xoa xoa cơ hàm vừa than thở :

" Tại sao con bé lại khoái các câu chuyện về các vĩ nhân thế nhỉ ? 1,2 truyện chẳng bao giờ là đủ cho nó hết ! "

" Đó là kết quả của việc bà ngoại nó muốn cháu ngoại mình có được nhân sinh quan tốt hơn mà anh ! " Neil mỉm cười.

Anh bước tới gần cô hơn, choàng tay qua người cô. Cả 2 cùng đu đưa trong yên lặng. Có lẽ đây là giây phút riêng tư hiếm hoi của cả 2 sau 1 ngày dài Jay phải tập trung … chơi đùa với Vanessa. Jay thì thầm :

" Vanny của chúng ta sợ giông bão ư ? "

Neil ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt nâu sẫm như màu gỗ rừng mùa xuân của anh :

" Sấm sét còn chẳng làm con bé giật mình chứ đừng nói là bão. Con bé bày trò để bắt anh đọc truyện cho nó trước khi ngủ đấy ! "

" Ôi trời ! " Jay khẽ rên lên.

Cả 2 cùng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, những đợt sóng đen ngòm xô đẩy nhau chạy lên bãi cát cũng tối om như thế. Trăng non sáng vằng vặc khẽ ló dạng ra khỏi đám mây mù dày đặc sau cơn bão ….

" Hình như ngày ấy khi chúng ta ở Pháp chưa bao giờ thấy bão nhỉ ? " Neil khẽ nói.

" Ừ, chỉ có mưa thôi … " giọng nói ấm áp của Jay len lỏi vào đôi tai cô xuyên qua lớp tóc đen nhánh.

Kí ức về 1 ngày mưa lại hiện về trong tâm trí Jay. 1 đêm mưa, mưa rơi trắng xoá cả không gian. Mưa trên sông Seine, và cô đứng dưới mưa. Bên bao lơn trên bờ sông. Ướt lạnh và cô độc ….

" Vanny đã đi ngủ rồi còn bây giờ mẹ nó có cần người đọc truyện không ? "

" Em không phản đối đâu nhưng nếu sáng mai cơ hàm của anh không hoạt động nổi thì đấy là do anh tự chuốc lấy đấy nhé ! " Neil xoay người lại, mỉm cười tinh nghịch.

" Vậy thì anh phải cần đến thuốc giảm đau rồi ! "

Jay nâng cằm cô lên, 1 tay lùa những ngón dài lên mái tóc đen óng như màu của trời đêm ấy. Lúc nào vẻ đẹp của cô cũng khiến cho người khác phải xao động trong mọi hoàn cảnh. Anh biết những giây phút được ở gần nhau như lúc này sẽ không kéo dài mãi mãi. Vì thế không đời nào anh lại bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc này ….

Jay nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên bờ môi mềm mại của Neil. Trái tim của cô lại rộn lên giai điệu êm ái như 1 bản giao hưởng quen thuộc. Chỉ có lúc này cô mới cảm nhận được rằng cô đang trở thành trung tâm trong vũ trụ của anh. Chỉ 1 mà thôi …

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ