Chap 46

43 3 0
                                    

Đó là 1 buổi sáng hoàn toàn yên tĩnh …

Neil tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Căn nhà mà cô đã sống suốt 7 năm qua yên tĩnh lạ lùng. Không có tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ của Vanessa, không có tiếng lách cách chuẩn bị bữa sáng dưới bếp của bà Lisa. Hoàn toàn yên ắng ….

Ánh sáng của 1 buổi sớm mùa thu ùa vào từ những khung cửa sổ được mở tự động. Nhưng sao nó chẳng đủ ấm áp để khiến cô thấy nhẹ lòng hơn ? Vì thiếu mẹ và đứa con gái nhỏ sao ? Có lẽ vậy …

Neil ăn 1 mẩu bánh mì nhỏ và tự pha cho mình 1 ly cafe. Lúc này sao cô nhớ ly cafe mà bà Lisa hàng sáng vẫn pha cho thế ? Thứ cafe có hương vị khủng khiếp do 1 tay bà mẹ làm-gì-cũng-giỏi của cô chế ra mà cô vẫn lén đổ đi khi không có mặt bà. Cho dù nguyên liệu có tốt thế nào đi chăng nữa thì vào tay bà mẹ cô, nó cũng thành thứ đồ uống không phải dành cho con người …

Cô đi lên gác mái, nơi thường được dùng để cất đồ cũ. Trong đống đồ cũ phủ bụi ấy, cô lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ ở trong góc. Dưới đáy hộp là 1 con dao găm. Neil nhấc nó ra và ngắm nghía nó. Con dao này đã theo cô từ khi cô hành nghề điệp viên

Không dùng súng thì phải dùng dao. Đó đã từng là nguyên tắc bất di bất dịch của cô. Lưỡi dao này đã từng nhuốm máu biết bao người. Và chủ nhân của nó đã 1 thời là tử thần của những người đó. Cô lừa dối họ, đưa họ vào bẫy và khi đã đạt được mục đích thì tự tay cô sẽ tiễn họ về với thế giới bên kia …

Từ sau khi sinh ra Vanessa, Neil đã cất con dao này lên gác mái, tưởng chừng như sẽ không bao giờ phải dùng lại nó nữa. Nhưng lần này thì cô đã quyết định rồi. Nghiệp chướng do sự lựa chọn của cô gây ra thì phải do chính tay cô kết thúc…

Cô khoác áo vào và lầm lũi rời khỏi nhà. Trước khi tới điểm hẹn thì cô cần phải tới 1 nơi …

Neil lái xe đi tới sân bay dùng cho máy bay lên thẳng. Cô cất xe ở tầng hầm và đi lên máy bay.

Hồ Balkan ….

Những ngày còn ở Pháp, cô đã từng ao ước sẽ có ngày đưa anh tới nơi này, chốn yên bình mà cô hay lui tới. Núi non, hồ nước, rừng rậm vào mùa đông thật đẹp, nó xua tan bóng đêm che phủ tâm hồn của cô. Nơi đây, chính tại nơi đây, cô như được hoà mình vào với thiên nhiên. Quên hết mọi lo nghĩ, mọi âm mưu, để tâm hồn được thanh tẩy …

Nhưng bây giờ không phải mùa đông. Lá vàng xào xạc, không khí se se lạnh hoà với màu nước hồ trong veo không phải là thứ cô muốn. Lưỡi dao giấu trong áo lạnh ngắt như muốn cộng hưởng với cái lạnh bên ngoài để làm cho trái tim cô thêm run rẩyNeil lặng im ngắm nhìn cảnh trí của hồ nước thêm vài phút rồi ra đi ….

Nhiều giờ sau …

Sóng biển đua nhau vỗ ầm ầm vào vách đá dựng thẳng đứng. Không khí càng lúc càng lạnh. Nhưng cô không cảm thấy gì hết. Cô lầm lũi bước đi trên bờ biển. Sỏi đá ven bờ lạo xạo dưới chân cô. Gió biển lạnh cắt da cắt thịt lùa vào trong áo, hất tung những lọn tóc của cô lên.

Giữa trưa mà trời âm u xám xịt như chính cõi lòng Neil lúc này. Cô đứng bên vách đá, chờ đợi. Trời có mưa hay không không phải là mối quan tâm của cô bây giờ. Cô chạnh lòng nghĩ tới đứa con gái nhỏ đang ở cách xa mình hàng trăm cây số. Nhưng ít ra cô cũng thấy an tâm phần nào khi bé đang ở bên bà ngoại. Bên bà, bé sẽ được an toàn, được chăm sóc cẩn thận. Cô công chúa bé nhỏ của cô …

Đã tới giờ hẹn. Anh vẫn luôn là người rất đúng giờ. Kim giây vừa chệch qua số 12 thì cũng là lúc giọng nói quen thuộc của anh vang lên phía sau lưng cô.

" Tôi tới rồi đây ! "

Neil từ từ quay lại, mặt đối mặt với anh. Không để cho cô bắt đầu, anh nói thẳng vào vấn đề :

" Con bé … Vanessa … nó là con của tôi sao ? "

Bất giác sống mũi Neil cay xè. Mắt nhoè lệ, cô hét lên :

" Không ! Nó không phải là con anh hay của bất cứ ai ! Nó là con tôi … Con gái của tôi ! "

J khựng lại, anh không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thái độ của cô chẳng khác nào lời khẳng định mà anh đang tìm kiếm.

Neil cố nuốt nước mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.

J hết nhìn lên những đám mây xám xịt đang che phủ bầu trời rồi lại nhìn xuống đất. Anh không tài nào đối diện được với đôi mắt đó. Đôi mắt buồn rười rượi mà anh đã từng say đắm …

Anh bèn nói :

" Nếu đã biết đó là con tôi thì sao cô còn sinh nó ra làm gì ?! Để làm gì cơ chứ sau khi cô đã lừa dối tôi ?! "

Nước mắt từ tuyến lệ cứ chực trào ra, giọng cô nghẹn lại :

" Người ta đâu có dạy tôi nói thật ! "

" Và rồi cô che giấu tất cả ! Cô chọn vinh quang trở về sau thắng lợi và đất nước của cô còn hơn cho tôi biết về con người thật của cô sao ?! "

" Anh tưởng tôi sung sướng lắm sau khi bắn anh sao ? Anh đâu biết tôi đã bị dày vò bởi nỗi hối hận như thế nào đâu ! Nếu lúc đó có thể chết đi được thì tôi đã chọn cái chết rồi, thay vì phải đối mặt với anh như bây giờ ! "

Neil hét lên lạc cả giọng. Không cần giả bộ mạnh mẽ thêm nữa, cô quệt nước mắt đi rồi nói tiếp :

" Tôi mệt mỏi lắm rồi ! Tôi chán phải sống chung với sự dằn vặt suốt 7 năm nay cùng với sự trở lại của anh nữa ! Chỉ xin anh hãy tha cho Vanessa, nếu muốn trả thù thì hãy nhận lấy này ! "

J thoáng thấy ánh kim loé lên từ trong áo khoác của Neil. Anh chưa kịp phản ứng gì thì ….

" PHẬP ! "

Lưỡi dao cắm ngập vào bụng Neil. Thả tay khỏi cán dao, cô loạng choạng lùi lại và rồi cô rơi xuống khỏi vách đá. J gào lên :

" KHÔNGGGGG ! "

Anh lao tới chỗ mà Neil vừa ngã xuống. Cô đã biến mất giữa những đợt sóng tung bọt trắng xoá dưới chân vách đá. Không ngần ngại, anh lao xuống nước …

Giữa làn nước xanh rì như biển Marseilles ngày ấy, anh đã trông thấy cô. Cô bồng bềnh trong nước trông thật yên bình, từ vết đâm màu máu đỏ tươi chảy ra hoà với nước biển. Khung cảnh này lại khiến J nhớ lại hoàn cảnh của mình 7 năm trước ….

Sóng vẫn rì rào vỗ.

J bế Neil lên khỏi mặt nước và đặt cô lên bờ. Anh cúi sát mặt mình xuống, nước từ trên tóc anh rỏ xuống gương mặt đã mất hết vẻ hồng hào của cô. Anh đâu muốn thế này, anh đâu muốn chuyện này xảy ra. Hoàn toàn không muốn. Anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Neil nghẹn ngào :

" Làm ơn đi mà ! Tôi đâu có muốn thế này đâu … Tôi không muốn … "

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ