Chap 49

43 2 0
                                    

Chiều tà.

Mùa thu ảm đạm luôn gợi lên cho lòng người nỗi buồn man mác. Mùa thu của xứ tuyết lạnh lẽo cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Cây rừng thay lá sớm hơn, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng khiến cho con người liên tưởng tới từng bước chân đang chầm chậm đi tới của mùa đông …

Trong căn nhà sơn trắng bên bờ biển …

Dù đã đóng kín cửa nhưng tiếng sóng va mạnh vào vách đá vẫn văng vẳng đâu đây trong căn nhà tối như mực ấy.

Neil chạm nhẹ vào vết sẹo trên người Jay – những vết sẹo do 4 phát đạn mà cô bắn anh vẫn còn in rõ trên da. Chỉ chạm nhẹ vào chúng thôi mà sao cô thấy tim mình đau nhói, đau như bị chính mình bị bắn vậy ?

" Gì vậy ? " J mở mắt ra hỏi bằng giọng ngái ngủ.

Neil chần chừ giây lát rồi lên tiếng :

" Lúc đó …. anh có đau lắm không ? "

Jay vén tóc cô lên và đáp :

" Nếu nói không đau thì nghe giả dối thật. Đúng, anh đã rất đau. Đau tới mức chỉ mong mình sẽ chết vì vỡ tim còn hơn là chết vì 4 phát đạn ấy. " anh chạm nhẹ vào lớp băng đang quấn quanh ngang bụng Neil, " nhưng có thể nói 1 điều, nếu so sánh trong chúng ta ai chịu đau đớn nhiều hơn thì anh không thể nói được ! "

Jay nhìn lên trần rồi nói tiếp :

" 7 năm qua, dù có bằng cách nào anh cũng không thể khiến cho những vết sẹo này biến mất. Người ta nói nếu bản thân không tự quên đi được thì chẳng có thuốc nào có thể làm lành sẹo được. Nhưng bây giờ anh nghĩ có lẽ chỉ ít lâu nữa thôi thì trên người anh sẽ không còn vết sẹo nào nữa. Và em cũng thế … "

Lời nói của Jay khiến Neil như được trở lại làm 1 cô gái đang yêu ngày ấy. Phải, sẽ không còn vết thương nào nữa. Chúng ta sẽ không cần giữ chặt lấy cánh cửa đang đóng chặt trái tim mình nữa. Có khóa nhưng đó không phải là vấn đề. Chỉ cần tự bản thân chúng ta muốn hé mở cánh cửa ấy thì cho dù khóa có to đến mấy, cửa có chặt đến mấy thì vẫn sẽ có 1 tia sáng lóe lên từ phía bên kia …

Đêm qua và ngày lại tới …. Mặt trời lặn và mặt trời lại mọc ….

" Mẹ … mẹ ơi …. "

Tiếng cười của Vanessa vang vọng trong giấc mơ của Neil. Bé tươi cười tung tăng chạy trước mắt cô. Nụ cười hồn nhiên của bé luôn khiến cho cô thấy ấm lòng. Luôn là như vậy ….

Đột nhiên, màn đêm bao trùm lên bé. Tiếng cười nhỏ dần cùng bóng dáng của bé mất hút vào bóng tối. Neil cố vươn tay ra nắm lấy bé trong vô vọng : " Vannyyy ! "

Neil choàng dậy, mồ hôi ướt đẫm trán cô. Cô lặng lẽ ngồi dậy, với lấy chiếc áo sơmi của Jay và lết từng bước nặng nhọc ra phía cửa ban công.

Bình minh lên mà thoạt nhiên không có bất cứ 1 tia nắng rực rỡ nào tỏa sáng phía chân trời. Cô sực nhớ ra đây là Nga chứ không phải Pháp. Nơi này là mảnh đất lạnh giá mà ngay cả 1 buổi sớm bình minh rực rỡ cũng chỉ có thể được tìm thấy vào 1 ngày hè hiếm hoi nào đó. Đây là quê hương cô ….

Neil không biết mình đang nghĩ gì khi chạy ra ngoài này ngắm đường chân trời lúc này nữa. Sao cô thấy bất an thế này, và cả sợ hãi nữa ? Sợ mất đi thứ gì đó. Những thứ quý giá nhất. Mỏng manh và dễ tan vỡ ….

" Em làm gì ở ngoài này thế ? "

Tiếng nói của Jay làm cô sực tỉnh. Mặt trời đã lên khá cao rồi mà cô vẫn ngồi lì ở đây, miên man với những suy nghĩ trong đầu. Chân cô đã lạnh đến cứng đờ lại cả rồi.

" Tê cóng chân rồi phải không ?! Thật là … "

Jay lắc đầu ngán ngẩm rồi nhấc bổng cô lên và đưa vào trong.

Nước ấm khiến cho mạch máu trong đôi chân của Neil lưu thông trở lại. Jay cầm chiếc khăn nhúng nước nóng vừa lau nhẹ lên chân cô vừa nói khẽ :

" Đây là lý do mà anh chưa bao giờ ưa nối cái xứ sở này. Mùa nào cũng thế, chẳng bao giờ thấy ấm áp nổi. Mùa xuân cũng chẳng khác gì mùa đông, tuyết luôn dày đến cả thước …. "

Neil ngắt lời anh :

" Jay, anh còn ở lại đây đến khi nào ? "

Jay ngẩng lên :

" Bao lâu anh thích. "

Anh ngó chiếc áo của mình trên người Neil và cười khì :

" Không ngờ em mặc áo anh vẫn vừa vặn thật đấy ! "

" Chiếc áo hồi đó thế nào rồi ? " Neil hỏi.

Jay khựng lại rồi cúi xuống nhúng khăn vào nước :

" Đốt rồi. Cùng với toàn bộ chăn ga gối. "

" Em chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ giữ lại chúng. "

Giọng Neil buồn buồn. Đáng lẽ cô phải cảm thấy hạnh phúc khi được anh chăm sóc mới đúng chứ. Trái tim cô vẫn lạnh ngắt. Mắt cô vẫn phảng phất buồn. Vì bây giờ là mùa thu, mùa của những nỗi buồn khó tả sao ? Không đúng ! Từ sâu tận đáy lòng, cô vẫn mong anh ở mãi bên cô, mẹ con cô. Cũng như cô mong muốn Vanessa bé nhỏ sẽ luôn bên mình từng giờ từng phút ….

" Anh thấy em hôm nay có vẻ là lạ. À, chắc là vì Vanny của chúng ta phải không ? "

Jay tươi cười nói :

" Con bé không ở đây đúng là đáng tiếc thật. Con bé rất đáng yêu, xinh đẹp, vui vẻ, ai mới gặp cũng yêu quý nó. Thiếu vắng con bé thì chả trách em rầu rĩ như vậy ! "

Jay hôn lên má Neil an ủi :

" Đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại con ngay thôi ! "

Neil mỉm cười với anh. Lòng cô bây giờ không khác gì mặt biển đang dậy sóng ngoài kia …

Jay đã không phát hiện ra được lo lắng của Neil. Anh đinh ninh cho rằng 1 người mẹ trẻ đã 1 mình vượt cạn nơi đất khách như Neil với vết thương lòng sâu hoắm có nhớ nhung đứa con gái duy nhất cũng là chuyện hiển nhiên. Chính vì việc anh không sớm nhận ra lí do của nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt Neil đã trở thành tiền đề cho những rắc rối phát sinh về sau ….

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ