Chap 11

67 4 0
                                    

9h11′ sáng

Số 12 đi vào bên trong bảo tàng Louvre- nơi quy tụ không ít các tác phẩm nghệ thuật vô gia của nhân loại.

Đi vài vòng trong bảo tàng, cô quyết định chọn phòng trưng bày các hoạ phẩm của Da Vinci làm nơi chuyển giao hàng. " Da Vinci, cho tôi mượn tạm căn nhà của ông nhé ! ", số 12 nhìn quanh 1 cách kín đáo để kiểm tra hệ thống an ninh của phòng trưng bày này để đề phòng bị kẻ khác lần ra dấu vết.

Cửa sập bằng thép sắn sàng đóng lại trong trường hợp bị đột nhập, camera an ninh ở trên tường có góc quay đến 170 độ . Chỉ có 2 góc phòng là rơi vào điểm mù của camera, nhưng người thiết kế hệ thống này đã tính đến điều đó. Người ta khắc phục nhược điểm đó bằng cách lắp đặt thêm 1 camera ở ngoài hành lang luôn để góc nhìn chênh chếch để tiện bề theo dõi 2 góc chết đó.

" Chẳng lẽ số 12 này mà để mấy tay an ninh nghiệp dư ấy làm khó hay sao ? ", số 12 nghĩ thầm. Cái đầu thiên tài hoạt động nhanh như máy tính của cô lập tức phác ra sơ đồ của phòng trưng bày này. Chẳng lẽ trong phòng này không có chỗ nào mà camera không nhìn tới được sao ?

Các góc độ được thiết lập trên sơ đồ tưởng tượng ấy . Cả 2 camera đều gặp nhau ở hầu hết mọi góc độ nhưng chỉ có 1 vị trí mà cả 2 camera không thể giao nhau . Số 12 thì thầm vào chiếc microphone cúc áo :

" Phòng trưng bày của Da Vinci, vị trí giao hàng nằm ở nghiêng 65 độ về phía bên trái của bức " Madonna of the rock " ! "

1 lát sau, người giao hàng đã tới. Người đó đứng bên cạnh giả vờ ngắm bức kiệt tác đó và thả nhanh chiếc thẻ nhớ vào túi áo khoác Armani của số 12. Số 12 nói rất khẽ :

" Làm tốt lắm ! "

Bên ngoài bảo tàng, trong kim tự tháp bằng kính tuyệt đẹp, J cũng vừa nhận được món hàng từ cấp dưới của anh trên 1 ô kính trong suốt của kim tự tháp này. Anh nhanh chân ra khỏi đó và đang định ra khỏi bãi đỗ xe thì anh chợt nghĩ : " Tội gì mà mình không vào kia thăm thú 1 lát nhỉ, lâu lắm rồi không tới đây rồi ! ", và anh chuyển hướng đi vào bên trong. " Cũng phải đi thăm ông bạn già Da Vinci 1 lát chứ nhỉ ? ".

Số 12 đi quanh phòng ngắm kĩ mấy bức tranh của danh hoạ thiên tài của thế kỉ XV để lại. Cô chuẩn bị ra về thì đụng đầu vào 1 người ngay lối vào của phòng trưng bày . Cô ngước lên nhìn cái hình hài cao 1m8 mà mình vừa đụng vào :

" Xin ... "

Tiếng còn lại trong câu xin lỗi tắc lại trong cổ họng của số 12. Cô ước rằng thà mình vừa đụng vào tên đỉa đói số 16 còn hơn :

" Neil ? Đúng là cô rồi ! " J mừng rỡ.

" Chào anh ! " Số 12 lúng búng.

" Cô cũng tới đây tham quan à ? Tôi không bao giờ nghĩ lại có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh này đây ! "

" Tôi đang định về đây ! Anh ở lại vui vẻ nhé ! "

Số 12 toan bỏ đi thì J đã giữ tay áo cô lại :

" Nếu cô không bận gì thì tôi có thể mời cô 1 ly cà phê được không ? "

Cô cân nhắc trong giây lát : " Giờ mà về thì cũng lại cắm đầu vào công việc thôi, thế thì sao mình không đi giải lao 1 lát nhỉ ?! ", và cô gật đầu.

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ