Chap 39

41 3 0
                                    

Trở lại với thời điểm hiện tại ….

1 buổi tối ….

Bà Lisa ngồi bên cạnh bồn tắm và nhẹ nhàng nói với Vanessa :

" Vanny của bà, cháu phải ra thôi, tắm lâu sẽ bị cảm đấy. Cháu có muốn mẹ cháu giận bà vì làm cháu bị ốm không ?! "

" Cháu ra ngay đây ! " Vanessa ngoan ngoãn trèo ra khỏi bồn nước nóng, " Bà ơi, bà lấy nhầm áo ngủ cho cháu rồi ! "

" Để bà đổi lại cho ! "

Bà Lisa khoác khăn lông lên cho Vanessa rồi đi ra chỗ tủ quần áo. Bà lục ngăn kéo 1 hồi rồi mới tìm ra chiếc áo cho bé. Trông thấy chiếc lọ hoa đặt trên mặt tủ, bà mới chột dạ nhớ lại những vụ tấn công vào Neil gần đây. Kẻ chủ mưu chắc chắn nắm được rằng tấn công như thế không đem lại kết quả khả quan nào hết. Cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, nếu bà là hắn thì bà sẽ làm gì tiếp theo đây ? ….

Đang suy tư thì bà trông thấy bé Vanessa tung tăng chạy ngang qua phòng và thả mình xuống ghế bành. Bà bèn lặng lẽ đi sang gian phòng bên cạnh 1 lúc lâu sau mới quay lại rồi đến bên bé :

" Vanny, bà bảo với cháu cái này nhé ! … "

Sáng hôm sau …

" Vanny, đi học thôi con ! " Neil gọi Vanessa từ dưới tầng 1.

Bé chạy huỳnh huỵch xuống những bậc thang gỗ, vừa chạy vừa hấp tấp xỏ găng tay vào. Neil ngước lên nhìn bé đầy lo lắng, chỉ khi bé chạm chân xuống bậc cuối cùng, lòng cô như trút đi được 1 gánh nặng.

Tới cổng nhà trẻ, Neil đưa bé ra và dặn dò :

" Chơi ngoan con nhé ! Chiều mẹ con ta gặp lại nhau nha ! "

" Vâng ! " Bé rướn mình lên vòng tay qua cổ cô, " Con yêu mẹ nhất ! Tạm biệt mẹ ! "

Neil dõi mắt nhìn theo bé cho tới khi bé vào hẳn trong lớp thì cô mới lên xe tới chỗ làm.

1 ngày làm việc nữa của Neil, lại 1 ngày quần với đám học trò chỉ nhăm nhe muốn đo ván cô giáo. 1 ngày như thế này trôi qua sao nhanh quá …

Neil thay bộ võ phục ra và đi tới bên bình nước tự lấy cho mình 1 ly nước ấm. Đang uống thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên trong hành lang vắng nhưng không phải của cô. Cô đặt cốc xuống và đi theo tiếng chuông thì phát hiện thấy 1 chiếc điện thoại đời cũ đặt trên 1 gói giấy ở chiếc bàn trống cuối hành lang.

Neil cảm thấy có cái gì đó đáng ngờ. Chỉ có mình cô ở đây trong khi vào giờ này đáng lẽ phải có đông người qua lại chứ. Chiếc điện thoại cứ đổ chuông liên tục. Cô bèn nhấn nút nhận cuộc gọi và khẽ trả lời :

" Alo ? "

" Cô Andreykovich phải không ? "

1 giọng nói lạ hoắc và nghe giống như đã qua điều chỉnh âm thanh.

" Ai đấy ? "

" Cô trông thấy cái gói giấy trước mặt chứ ? ", giọng nói đó không trả lời câu hỏi của cô, " Mở ra xem ! "

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ