Chap 35

38 3 0
                                    

Neil hộc tốc phóng tới nhà trẻ để đón bé Vanessa, sau khi giải quyết đống giấy tờ tường trình với cảnh sát.

Bé Vanessa ngồi trên bậc thềm trước cửa lớp học, nghịch những cành hoa đang ngả sang màu vàng úa. Vừa nhác thấy bóng mẹ, bé bật dậy, lao tới ôm chầm lấy cô :

" Sao mẹ đến muộn quá vậy ? "

Rồi bé ngẩng lên ngước nhìn Neil thắc mắc :

" Người mẹ có mùi rượu ! "

" À … ừ … " Neil ngồi xuống, ậm ừ không biết giải thích thế nào.

" Nhưng không phải mẹ đã uống, vì chỉ có mùi trên áo thôi ! "

Neil nhìn bé ngạc nhiên, sao 1 đứa bé lại có thể phân tích được nhứ vậy ? Cô nói khẽ :

" Con đừng nói gì với bà hết nhé, hãy coi đây là bí mật giữa mẹ con ta đi ! Rồi mẹ sẽ kể cho con sau ! "

Vanessa gật gật cái đầu tròn, nhoẻn cười tinh nghịch.

Trên đường về, Vanessa ngâm nga 1 bài hát được dạy ở nhà trẻ 1 cách vui thích. Neil quay sang hỏi :

" Con yêu, sao hôm nay con vui vậy ? "

" Alexei sáng nay nói con là đứa không có bố, thế là con đã lén thả sâu vào trong áo khoác của nó trước khi nó ra về. Mẹ không biết nó đã hét lên như thế nào đâu ? " Vanessa hồ hởi kể lại.

Những lời của đứa con gái mới 6 tuổi như xoáy sâu vào lòng Neil. Con bé kiên cường hơn cô, không bao giờ hỏi về người bố chưa bao giờ biết mặt. Nó như 1 cây non đang đâm chồi mạnh mẽ, không giống như cô …

Neil dẫn Vanessa ra 1 công viên gần nhà, ngắm nhìn bé hăng hái trèo lên cầu trượt, rồi tuột xuống trong tiếng cười giòn tan. Con bé thật xinh đẹp, như lời mẹ cô từng nói, con bé có gương mặt y chang cô. Nhưng đôi mắt, nụ cười ấy của con bé cô chưa từng có kể cả khi còn nhỏ, kể cả việc bé luôn cố làm cho cô – người mẹ chỉ biết mỉm cười buồn bã – vui khi ở bên bé. Chúng là của anh, của người đầu tiên và duy nhất mà cô yêu ….

Tiếng leng keng đâu đó vẳng tới bên tai cô. Đúng lúc cô đang chìm trong hồi tưởng. Nó như 1 tín hiệu ám thị. Tiếng leng keng đó gợi lại âm thanh của vỏ đạn rơi trong kí ức của cô. 4 vỏ đạn rơi trên sàn kim loại, trên chiếc xà lan cũ kĩ …

" Ư ! "

Neil nắm chặt lấy ngực áo. Trái tim và cả buồng phổi đang quặn thắt lại trong lồng ngực. Cô gập người lại đau đớn …

" Mẹ, mẹ đau ở đâu à ? " Vanessa từ đâu xuất hiện cúi xuống nhìn thẳng vào cô đầy lo lắng.

Cơn đau như tan biến hoàn toàn, cô mỉm cười trấn an bé :

" Không, mẹ không sao hết ! Vanny, về nhà con cũng đừng nói gì với bà hết nha. Coi như hôm nay mẹ con ta đã có 2 bí mật rồi đấy ! Con quay lại chơi đi ! "

Bé quay trở lại với những trò chơi yêu thích của lũ trẻ – xích đu. Nhưng bé chọn trò đó không đơn thuần là hứng thú mà chỉ để ở gần mẹ hơn, quan sát cô rõ hơn.

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ