Chap 59

32 2 0
                                    

Bình minh đã nhuộm những cơn sóng của 1 ngày mới bằng những tia nắng rực rỡ. Mặt biển lấp lánh như thể có hàng ngàn viên đá quý đang dập dềnh trên mặt nước ….

Mí mắt của Neil khẽ động đậy nhưng chưa thể mở to được trước luồng ánh sáng mạnh của 1 ngày mới đang ngập tràn căn phòng nhỏ. Cô nheo nheo mắt lại cho quen dần với ánh sáng. Giờ đây khi đang nằm trên giường cô có thể trông thấy từng luồng bụi bay bay trong những tia nắng ban mai, qua đôi vai của Jay. Cô yên lặng ngắm nhìn anh. Gương mặt hoàn hảo không chút tì vết đang say ngủ tựa như 1 thiên thần. Chưa bao giờ cô lại ở bên ngắm nhìn anh khi ngủ thật lâu hết. Các ngón tay của cô khẽ khàng chạm lên mớ tóc mai đang ôm sát khuôn mặt anh.

" Mấy giờ rồi ? " Jay dụi dụi mắt.

" Gần 9 giờ. " Neil đáp, tay vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

" Theo như trí nhớ của anh thì số lần chúng ta ở bên nhau cả ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi phải không ? " Jay nở nụ cười mê hồn trên môi, " Khi ở Pháp chẳng bao giờ anh tỉnh lại mà còn thấy em ở gần bên anh như thế này hết ! "

" Còn khi chúng ta ở trong ngôi nhà bên vách đá thì anh lại lăn ra ngủ như chết ! "

" Em phải thông cảm cho người đã vì em mà không hề chợp mắt suốt 5,6 hôm liền chứ ! " Jay phân bua.

Jay ngó cánh cửa phòng ngủ đang mở toang phía sau lưng Neil :

" Không sợ Vanny chạy qua đây sao ? "

" Nếu không có ai gọi dậy thì con bé có thể ngủ tới trưa ! " Neil khẳng định chắc nịch.

Cô co người lại sát bên anh, cảm nhận được cả nhịp tim của anh trong khi Jay mơn các đầu ngón tay lên mái tóc rối bù của cô. Không biết ngày mai sẽ ra sao nên khoảnh khắc này cô không thể đánh mất được …

Ít lâu sau …

Vanessa tung tăng cầm con thỏ bông trong tay chạy xuống bếp. Mẹ bé và " chú " đang chuẩn bị cho bữa ăn ở trong đó. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, Vanessa đứng khựng lại. Nhác thấy khuôn mặt của mẹ, bé cảm thấy có gì hơi … kì kì. Mẹ không giống mọi hôm. Vẫn biết mẹ mình rất đẹp nhưng hôm nay bé lại thấy mẹ đang làm mình loá mắt. Cái cách mẹ và " chú " tươi cười sánh vai bên nhau trong giờ phút này tạo nên ý nghĩ về sự đối lập so với thái độ giữa 2 người từ khi tới đây.

" Còn đứng đó làm gì đấy con yêu ? Mau ngồi vào bàn đi nào ! " Neil tươi cười với bé.

Vanessa bước đi cứng đơ như người máy. Jay bèn nhấc ghế ra cho bé trèo lên. Bé hết nhìn " chú " rồi lại nhìn mẹ soi mói mà phân vân không biết phải dùng từ ngữ gì cho đúng.

Bé bần thần ngồi nhìn Jay và Neil đứng bên nhau. Mẹ đang trở nên … đáng yêu hơn bình thường, đó là suy nghĩ của 1 đứa trẻ 6 tuổi. Vanessa nhảy xuống khỏi ghế, bước tới bên Neil và không thể cưỡng lại được hành động ôm chặt lấy cô. Neil ngạc nhiên :

" Sao thế con ? "

" Mẹ ơi, " Vaness thỏ thẻ," " Con chúng ta " nghĩa là thế nào ạ ? "

Cả Jay và Neil cùng giật mình thót 1 cái. Tiếng của Jay đêm qua đã lọt vào tai của bé. Jay nhìn trân trối Vanessa rồi tới Neil. Cô bèn đánh trống lảng :

" Hình như em quên cái gì đó ở ngoài kia thì phải ! "

Jay giữ vai cô lại :

" Nelly … có điều gì đó em cần giải thích đấy. Tại sao con bé vẫn chưa biết gì về chuyện đó vậy ? "

Anh cứ đinh ninh Vanessa chưa quen với việc anh là bố của bé nên chưa thay đổi cách xưng hô. Nhưng giờ thì anh đã hiểu.

Neil cố gắng phân bua :

" Thì … bây giờ em nói là được chứ gì ! "

Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Vanessa :

" Ừm … con yêu … mẹ trước giờ vẫn chưa nói với con 1 chuyện. Chú này chính là bố của con ! "

Vanessa giương đôi mắt to tròn lên nhìn Jay và tức thì bé hớn hở reo lên :

" Thế thì tốt quá rồi ! "

Phản ứng của bé khiến cho cả Jay và Neil đều hết sức ngạc nhiên. Cái cách bé đón nhận sự kiện này nằm ngoài mong đợi của cả 2 người.

" Vanny, con thử gọi bố đi nào ! "

" Bố ! "

Gương mặt của Jay bừng lên hạnh phúc:

" Gọi lại lần nữa đi ! "

" Bố ! "

" Ôi, sao trên đời lại có đứa bé đáng yêu như con nhỉ ?! " Jay ôm ghì lấy bé.

Neil khoanh tay đứng bên cạnh anh nói :

" Em cứ nghĩ đàn ông, nhất là những người cùng trong giới chúng ta, thường không thích trẻ con chứ ! "

" Đa số là thế. Nếu có con thì họ thường thích con trai hơn. Vì họ tin rằng phụ nữ mà dính dáng tới tình báo thì thường rất nguy hiểm theo mọi nghĩa. Đám ngốc ấy làm sao có thể tận hưởng được cảm giác hạnh phúc khi có 1 đứa con gái đáng yêu nhường này chứ ? " Jay vừa nói vừa nựng nịu đôi má bầu bĩnh của Vanessa.

Cả 1 buổi chiều hôm ấy, Jay cùng Neil và Vanessa đi dạo trên bờ biển cho dù bờ biển trên hòn đảo này không được dài cho lắm. Vanessa nắm tay bố mẹ đu lên đu xuống. Đến khi mỏi chân, bé giật giật gấu áo Jay :

" Bố, bố cho con trèo lên vai bố nhé ! "

Jay ngồi xuống nhấc bé ngồi lên đôi vai mình.

" Woa ! Cao quá ! "

" Mẹ có hay cho con trèo lên vai như thế này không ? "

" Chưa bao giờ ạ ! "

Jay liếc mắt với Neil. Cô giãy nảy lên:

" Đừng nhìn em như thế ! Anh có thấy 1 bà mẹ cho con ngồi lên vai là hơi kì quặc không ? Công việc đó thuộc về đàn ông mới đúng chứ ! "

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, mặt biển và bãi cát trở nên sáng lấp lánh …

Chiều tà …

Neil đi ngang qua ban công thì bắt gặp Jay và Vanessa đang say ngủ trên chiếc ghế bập bênh. Vanessa nằm gọn trong vòng tay của anh như 1 con mèo con. 1 tay bé quàng lên vai Jay, đầu tựa lên bờ vai vững chãi của anh …

Neil yên lặng ngắm nhìn cả 2 bố con. Cho dù bà Lisa có thường khẳng định rằng Vanessa giống mẹ đến 70% thì Neil vẫn thấy gương mặt của Jay và bé khi ngủ giống nhau như đúc. Cảnh tượng này khiến cho tâm hồn cô cảm thấy thật yên bình.

Cô đi vào trong nhà lấy 1 chiếc chăn mỏng đắp lên ngang người Vanessa. " Hãy thoải mái tận hưởng hạnh phúc đi con yêu của mẹ ! "

Ngoài khơi, mặt trời lặng lẽ khuất sau đường chân trời từng chút một, hắt lên những gợn mây 1 màu đỏ chói …

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ