Chap 55

35 3 0
                                    

10h20′ sáng

Neil ngồi trước bàn máy tính kiểm tra lịch trình các chuyến bay của ngày hôm nay. Chỉ vào phút nữa thôi, chuyến bay đi Virginia (Mỹ) sẽ cất cánh. Đúng, chỉ còn vài phút nữa thôi ….

Sau sự việc tối qua, Neil có thể chắc chắn 1 điều: Jay sẽ không tiếp tục ở lại đất nước này lâu hơn nữa. Bởi lẽ anh là đàn ông.

Những người phụ nữ có thể cắn răng đứng nhìn cảnh người mình yêu lên xe hoa với người khác. Nhưng đàn ông thì không đời nào, họ không có được sự mạnh mẽ ấy. Họ thà đâm đầu vào công việc hay bất cứ thứ gì khác, tiếp tục lẩn trốn hiện thực còn hơn mặt đối mặt với những thương tổn sâu sắc trong trái tim mình. Đó chính là điều Neil muốn ở Jay lúc này …

Sân bay quốc tế Moskva …

" … Tôi biết rồi, tôi sẽ trở về sớm nhất có thể. Được rồi, gặp lại sau ! "

Jay mệt mỏi gác máy điện thoại. Anh đứng tựa vào bốt điện thoại ít lâu rồi mới xách túi hành lý đi lên máy bay sớm.

Khi đi đến đây, anh chẳng mang gì nhiều theo người và khi rời khỏi nơi này cũng thế. Vài bộ quần áo, 4 đầu đạn mà ngày đó anh nhận từ cô, và cuối cùng là tấm ảnh của cô. Anh mở cuốn sổ tay bìa bọc da ra, kẹp giữa những trang giấy là hình của mẹ con Neil bên cạnh nhau. Không thể nói lời tạm biệt với đứa con gái bé nhỏ là nuối tiếc lớn nhất của anh. Chỉ ít phút nữa thôi, nụ cười rạng ngời của Vanessa cùng đôi mắt lạnh băng chất chứa nỗi buồn của Neil sẽ mãi mãi lùi xa sau lưng anh ….

Jay ngả người về phía sau, mắt đăm đăm nhìn lên trần máy bay, tự nhủ : " Sẽ kết thúc như thế này sao ? Tất cả những hồi ức giữa chúng ta sẽ tan biến bằng cách này sao ?! ". Anh không thể làm gì với lựa chọn của cô. Anh chỉ có thể đứng nhìn cô lên xe hoa với người đàn ông luôn dõi theo cô suốt mười mấy năm trong cuộc đời cô. Suy cho cùng mối tình giữa anh và Neil cũng đâu có kết quả gì nên anh đâu có quyền thay đổi lựa chọn ấy …

Anh gập quyển sổ lại. Bất giác anh nhìn xuống ngón áp út của mình. Là chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc của Neil. Tất cả những ngày tháng ngắn ngủi đỏ chỉ là 1 giấc mộng đẹp thôi sao ? Những gì chúng ta có với nhau chỉ là ảo ảnh hay sao ? ….

It’s not goodbye – Laura Pausini

Sân bay quốc tế cách toà nhà mà Neil đang làm việc không xa lắm nên từ cửa kính phòng giáo vụ, cô có thể trông thấy hình ảnh những chiếc máy bay từ phi trường in lên nền trời xám xịt cuối thu của Moskva …

Đó là 1 cuộc chia tay không nước mắt, không lời từ biệt. Đã tới giờ rồi. Chiếc máy bay đi Mỹ đã cất cánh. Neil đăm đăm nhìn theo hình bóng của nó bay tới phía chân trời xa. " Đi đi anh ! Hãy rời khỏi mảnh đất này càng sớm càng tốt. Hãy để cho lòng ghen tuông mù quáng chi phối lý trí anh. Hãy oán ghét em như anh đã từng. Hãy trở về nơi mà anh thuộc về và hãy yêu 1 ai đó không làm anh tổn thương như em đã làm … "

Từ nay cô sẽ ra sao đây ? Cô đang đứng trên mảnh đất quê hương mình mà như không thuộc về nó. Thiếu anh, mất đi bến đỗ của trái tim này, chẳng còn nơi cho cô dung thân nữa. Không còn nước mắt để mà khóc nữa. Quá muộn cho những ăn năn muộn màng rồi …

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ