Chap 14

56 4 0
                                    

Số 12 vặn nước vòi hoa sen thật to, chỉ khi được tắm nước ấm thế này cô mới nhận ra nước mưa Paris lạnh như thế nào. Ở ngoài phòng tắm, J gọi với vào trong :

" Anh để đồ ở ngoài này nhé ! "

1 lúc sau, số 12 từ trong phòng tắm đi ra. Cô nói với J :

" Tay áo của anh dài quá ! "

" Biết làm thế nào được ! ", J tiến lại gần và xắn tay áo sơmi lên cho cô," Anh đào đâu ra quần áo phụ nữ cho em thay bây giờ ? "

" Người phụ nữ đó thì sao ? "

" Ai ? "

" Người đi cùng anh ở bên khu nhà đỗ xe của trung tâm thương mại ấy ! "

" Đồng nghiệp. " J đáp gọn lỏn, " Thỉnh thoảng anh vẫn trưng dụng chỗ ở thành nơi chứa tài liệu của đội mà, cô ấy đi cùng anh để lấy vài thứ. "

Không hiểu sao số 12 lại thấy nhẹ nhõm trong lòng như vừa trút được 1 gánh nặng.

Cả 2 cùng ngồi bên bàn uống cà phê. Ly cà phê nóng hổi đã làm tan đi cái giá lạnh của đôi bàn tay số 12. J nhẹ nhàng nói :

" Em vừa có người thân nào mới mất à ? "

" Sao anh lại nghĩ vậy ? " Số 12 ngạc nhiên.

" Vì khi chúng ta vừa mất đi 1 người cực kì thân thiết, chúng ta sẽ cảm thấy rất hụt hẫng, chỉ muốn ở 1 mình, và thường chọn giải pháp đứng trong mưa để tự an ủi nỗi buồn ! " J phân tích mớ lý thuyết anh học được từ các cuốn sách tâm lý đã được đọc khi còn đi học.

" Anh là kiến trúc sư mà sao em thấy anh giống bác sĩ tâm lý quá vậy ? "

" Hiểu biết chút chút thôi ! " J nhún vai, " anh nói có đúng không ? "

" Có chỗ đúng đó ! "

J kéo ghế lại gần số 12 :

" Vậy người thân nào của em vừa mất vậy ? "

" Bà ngoại em. Bà là người mà em rất tôn kính, hơn cả mẹ . "

Số 12 bắt đầu giãi bày tâm sự của mình với J, 1 việc mà trược đây cô chưa hề làm với ai, kể cả các bác sĩ tâm lý của Cục.

" … Em không hợp với mẹ cho lắm. Bắt đầu từ khi mẹ đưa em vào trường nội trú mà không nói gì với em, bà cũng ít liên lạc với em. Nhưng bà ngoại thì khác, bà luôn thăm hỏi em, nói chuyện với em. Bà là người rất tài giỏi, 1 nhà lãnh đạo và cũng là thần tượng của em … "

Đang nói chuyện thì số 12 chợt thấy 1 khung ảnh đặt trên tủ ở góc phòng, cô chỉ vào nó và hỏi :

" Ai trong ảnh kia ? "

" Bố mẹ anh. Họ mất cả rồi. Tai nạn nghề nghiệp. " J thản nhiên đáp.

" Em rất tiếc ! "

" Không sao, đến lượt anh nói về câu chuyện của mình rồi. Năm 12 tuổi, bố mẹ anh mất … "

Đó quả là thời kì khó khăn của J. Anh không có người thân nào khác để nương tựa, anh đâm ra căm ghét cả cái nghề điệp viên của bố mẹ anh. Cho đến khi, anh gặp được 1 người đã chuyển hướng cuộc đời mình…

" Người ấy là đông nghiệp của bố mẹ anh, bây giờ là cấp trên của anh. Ông ấy đã chỉ cho anh,1 đứa trẻ 12 tuổi, về tình yêu đích thực . Nghe buồn cười lắm phải không ? Nhưng đúng là như thế đấy. " J cười, " Nhờ ông mà anh có thể tiếp tục đi vào con đường của bố mẹ anh dù nó khó khăn đến mấy đi nữa, bù lại anh có thể gặp được nhiều kiểu người, được đi tới mọi nơi và trên hết là anh đã gặp được tình yêu sét đánh của đời mình … " Anh nhìn thẳng vào số 12.

Số 12 tỉnh bơ nhìn quanh và hỏi :

" Ở đâu vậy ? "

J thiếu chút nữa lăn ra ngất :

" Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy ?! "

Số 12 trợn mắt :

" Anh dám … "

" Anh đang nói về em đấy ! " J khẳng định lần nữa.

Số 12 mở to mắt, cô không muốn tin vào tai mình. J nói :

" Khi gặp em ở Venice, cảm nhận đầu tiên của anh về em là gì, có biết không ? Em giống như xương rồng vậy ! ", J nhấn mạnh từ này, " Em luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác, muốn người khác tránh xa mình. Nhưng đôi mắt của em thì khác, chúng không chứa sự lạnh lẽo mà là nỗi buồn, nỗi cô đơn. Em cố tỏ ra gai góc nhưng thực chất là không có tự tin mở cửa trái tim mình với người khác. Lúc nhìn vào đôi mắt em , anh đã bị chúng hút hồn. Giây phút đó anh đã tin rằng anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình ! "

Số 12 ngồi yên, không nói gì. Trái tim băng giá của cô đã thúc đẩy cô làm 1 việc. Cô tiến sát lại J và … ( từ bỏ trống này người đọc tự hiểu ).

Nhiều giây sau, J thẳng thừng nói :

" Em hôn dở tệ ! "

Số 12 đùng đùng nhấc cả chiếc ghế lên cao và cười nhạt :

" Anh có tin tài ăn nói của anh sẽ hại chết anh không hả ?! "

J giơ tay ra che trước mặt, hốt hoảng :

" Bình tĩnh, anh chỉ nói sự thật thôi mà ! "

Số 12 bỏ chiếc ghế xuống, cô gục mặt vào tay, tự nhủ : " Trời ơi là trời ! Sao con lại để mất nụ hôn đầu của con vào môi tên này chứ ?! "

J khẽ nói :

" Trước đây em học trường nữ hay trường dòng hay sao mà ngay cả cách hôn và nắm tay em đều không biết vậy ? "

" Đại loại thế ! " Số 12 rên rỉ, " sao anh nghĩ vậy ? "

" Vì hôm ở ngoài bảo tàng Louvre, anh kéo tay em đi nhưng tay em cứ cô giật ra, và cả hôm chúng ta nghịch nước nữa, em cũng không muốn nắm tay anh thì phải ! " J nhận xét.

" Anh đúng là 1 người rất kì lạ hay phải gọi là đặc biệt nhỉ ? " Số 12 mỉm cười.

……..

Đêm qua đi. 1 đêm yên ả như ru.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã ló dạng, toả sáng 1 góc của căn hộ tràn ngập trong thứ ánh sáng lung linh màu xanh nhàn nhạt.

Số 12 ngồi bên mép giường ngắm nhìn J. Cô đưa bàn tay ra muốn chạm lên gương mặt ấy nhưng rồi rụt lại ngay lập tức. Cô lặng lẽ kéo chăn ra và đi vào phòng giặt. Cô khẽ khàng đặt bộ quần áo mượn tạm của anh lên gối và lặng lẽ rời khỏi nhà anh.

1 lát sau. J quờ tay sang bên cạnh thì thấy trống trống, anh dụi mắt và gọi cô :

" Neil ! "

Chỉ có sự yên lặng đáp lại. Anh nhỏm dậy nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy bộ quần áo đặt trên mặt gối đã lạnh. Anh nghĩ thầm : " Đừng đùa chứ ! Em lại tiếp tục biến mất như thế này nữa sao ?! "

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ