Chap 43

35 3 0
                                    

Có phải trải qua những ngày tháng chăm sóc cho Vanessa, Neil mới thấm thía cảm giác của mẹ cô khi 1 mình nuôi lớn cô. Đủ mọi lời xì xào bàn tán sau lưng cùng bao nỗi cực nhọc khi vừa làm điệp viên vừa chăm sóc cho con nhỏ. Nhưng nhờ có bà Lisa dường như gánh nặng cả về tinh thần của cô đã vơi bớt 1 nửa ….

" Mẹ đã không tận dụng được lòng tốt của bà ngoại con. Mẹ đã giấu nhẹm bà việc mang thai con, phải đến khi con được tròn tháng tuổi thì bà mới biết tới sự tồn tại của con. Bà đã rất thất vọng về mẹ, bà mong mẹ không giống như bà. Kể ra đó cũng là 1 cú sốc đối với bà ấy …. " bà Lisa bình thản kể.

Neil vừa đung đưa cánh nôi vừa lắng nghe. Bà nói tiếp :

" Đúng ra thì mẹ cũng hơi bất ngờ khi biết con mang thai đấy, dựa theo cái cách con đối xử với cánh nam giới. Không biết cha của Vanny là thần thánh phương nào mà có thể khiến đứa con gái được mệnh danh " Nữ hoàng băng giá " của ta phải nghiêng ngả nhỉ ?! "

Neil im lặng, chăm chú ngắm nhìn bé Vanessa đang say ngủ. Bà Lisa nói tiếp :

" Việc của chúng ta bây giờ là phải làm sao để con bé không trở thành thế hệ thứ 4 của cái nhà này … Từ nay sẽ rất khó khăn đây ! "

" Con chỉ mong sao mẹ không quá nuông chiều Vanny là được ! "

" Cái đó thì con không phải lo ! Mẹ không nuôi dạy cháu gái mẹ thành 1 cô công chúa chỉ biết sống nhờ sự chiều chuộng của kẻ khác, con bé phải trở thành 1 nữ hoàng đứng trên tất cả bằng đôi chân và tài năng của mình ! "

Vanessa Andreykovich đã được dạy dỗ theo cách đó. Mỗi khi Neil đi công tác vắng thì bé được bà ngoại dạy cho đủ thứ, đưa đi khắp nơi để học hỏi. Với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng , không ai lại nghĩ rằng đứa trẻ này hiểu biết sớm và tâm lý phát triển nhanh. Bé nhân thức hết được mọi việc đang diễn ra xung quanh mình nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài những suy nghĩ ấy như những đứa trẻ bình thường khác.

Ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng ….

Đã hơn 6 năm trôi qua từ khi Neil đưa Vanessa trở về Nga. Có ai biết rằng Neil đang bị dằn vặt ghê gớm trong lòng mỗi khi nhận ra sự phát triển của đứa con gái nhỏ. Ánh mắt, nụ cười của bé khiến cho cô ngạt thở khi chúng khiến cô liên tưởng đến anh.

Tại sao anh lại quay trở về ? Tại sao anh không thể để cho quá khứ đau thương ấy ngủ yên dưới lòng biển sâu chứ ? Anh cứ phải khiến cô đau đớn đến tột cùng thì anh mới thấy thoải mái sao ?

Neil nhìn thẳng lên trần phòng bệnh. Ngày mai của cô sẽ ra sao đây khi mà nỗi thống khổ đã chôn giấu trong tim suốt gần 7 năm qua lại trỗi dậy ? Cô sẽ phải đối diện với sự thật là anh còn sống như thế nào đây ? Nếu anh biết Vanessa là … thì sao đây ?

Nửa đêm, Neil mở mắt ra. Bên cạnh cô là Vanessa đang nằm nép bên mép giường. Hơi ấm của bé, gương mặt xinh xắn của bé, khiến cô thấy trấn tĩnh được phần nào. Vì đứa trẻ này, cho dù ngày mai đến với cô có khủng khiếp như thế nào thì cô sẽ đón nhận nó, bằng tất cả khả năng của mình ….

Trong khi đó ….

J ngồi thừ người trên giường, tay cầm ly rượu, đăm đăm nhìn vào khoảng không. Rõ ràng có cái gì đó không ổn. Anh cùng Kai và Phil đã tẩu thoát 1 cách ngoạn mục trước hàng tá cảnh sát đặc nhiệm mà sao linh tính của anh cho thấy có gì đó không ổn ? Anh đã bỏ sót cái gì chăng ?

Không ! Dữ liệu đã được xóa hết, những thứ máy móc dùng ở khu nhà hoang đó đều là đồ vô chủ, cảnh sát Nga sẽ chẳng thể nào truy ra dấu vết của anh từ đống sắt vụn vô dụng đó được. Mà tại sao lòng anh lại tràn ngập cảm giác kì lạ này nhỉ ?

" Chính là con nhóc đó ! " J bật dậy, mấu chốt của cảm giác không ổn này chính là ở Vanessa. Khi trông thấy bé, trong lòng anh đã nhen nhóm cảm giác này. Cái nhìn sắc cạnh của bé cứ xoáy sâu vào tâm trí anh.

J đi tới bên bàn làm việc lục tung giấy tờ về Vanessa lên.

Vừa tìm, anh vừa hệ thống lại thông tin trong đầu. " Sinh tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa Kiev, Ukraina. ", " Tháng 4 năm 2009. ", " Không ai biết gì về cha của đứa bé ", " đứa bé giống cô ta đến 70% " …. Anh bấm đốt ngón tay tính nhẩm : " 1 , 2, 3 … 8, 9. Vừa tròn 9 tháng ! ". J nghĩ thầm : " Không thể nào ! Ngày sinh trên giấy khai sinh hoàn toàn có thể làm giả được ! ".

Dòng chữ " Nhóm máu " hiện lên trong mắt anh. Nhóm A ! Anh mở to mắt ra. Là nhóm A ! Nhóm máu của anh !

Đúng lúc đó, Phil bước vào phòng anh. J không ngẩng lên, hỏi cậu ta :

" Phil, trong ngân hàng máu của Nga có 1 khu riêng dành cho người trong KGB đúng không ? "

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ