Chap 27

40 3 0
                                    

" Tất cả đã sẵn sàng chưa ? " số 12 nhìn toàn bộ người trong đội của mình.

" Đã sẵn sàng thưa số 12 ! " Tất cả đồng thanh.

" Còn số 26, không, phải gọi là Frank giả mới đúng, mặt nạ và micro không có vấn đề gì chứ ? "

" Không ạ, thưa số 12 ! "

" Trước khi bắt đầu vào việc, tôi cần nói với tất cả 1 việc : Hãy cẩn thận. Tôi không muốn là người đem giấy báo tử của các vị về cho người nhà của các vị đâu ! "

Tất cả tròn mắt nhìn nhau: " Bả mà cũng biết nói câu này sao ?! ", số 12 đứng dậy và ra lệnh :

" Đến giờ rồi ! Xuất phát thôi ! "

9h06′ sáng

Trên con phố Rue de Camas, nơi có nhà hàng mà hầu hết những nhân viên CIA tại Pháp rất hay lui đến ….

Số 26 trong vai Frank Saunitry đặt 1 khối thuốc nổ vào dưới 1 chiếc bàn ăn và nấp vào 1 góc, chờ đợi. 5 …4….3….2….1

" BÙMMMM ! "

Khối chất nổ thổi tung chiếc bàn lên. Khách trong nhà hàng rú lên, vội vã rời khỏi bàn ăn trong hỗn loạn. Số 26 rời khỏi chỗ nấp, chỉnh đốn lại trang phục và bình thản đi ra cửa nhà hàng.

Sự xuất hiện của Frank trong thời điểm này đã thu hút sự chú ý của những nhân viên CIA đang ở trong nhà hàng. Họ vội vàng gọi về sở chỉ huy :

" Báo cáo, phát hiện sự có mặt của Saunitry tại phố Rue de Camas ! "

Chỉ 1 mẩu tin ngắn gọn thế thôi nhưng đã khiến cho toàn bộ nhân viên CIA có mặt trong chi nhánh tại Pháp phải đồng loạt rời khỏi vị trí. Họ vội vã liên lạc cho toàn bộ nhân viên đang rải rác bên ngoài tập trung về tóm Frank Saunitry.

Y như 1 cuộc tập trận thật sự, các điệp viên CIA kéo nhau rời khỏi văn phòng nhắm thực hiên cuộc truy bắt cái gai lớn nhất trong mắt họ trên đất Pháp này.

" Đối tượng đang di chuyển về phía ga tàu điện phía Nam ! "

" Tiếp tục theo sát ! Hãy đảm bảo hắn còn ở trong tầm mắt của chúng ta ! "

Ở phía đội của KGB …

Số 20 nói vào microphone :

" Tất cả các vị trí chú ý ! Đối phương đang dồn bắt con mồi, nhiệm vụ của chúng ta chính là cầm chân bọn chúng càng lâu càng tốt trong khi số 12 đột nhập sào huyệt của đối phương ! "

" Đã rõ ! "

Hơn chục chiếc Cadillac của CIA phóng về phía ga tàu điện ngầm, xé tan buổi sáng yên bình của người dân Marseilles bằng tiếng còi xe huyên náo. Vừa đỗ đến gần lối vào của ga, người trong xe đổ ra lùng sục tìm dấu vết của Frank giả.

Trong khi đó ….

Dưới tầng hầm của chi nhánh CIA tại Pháp, từ 1 chiếc thùng hàng phát ra tiếng lục bục, vài giây sau, số 12 từ chiếc thùng đó chui ra, cô phủi bụi bám trên tóc và lẩm bẩm :

" Phù, nóng muốn chết ! "

Cô đàng hoàng đi vào thang máy và đi lên tầng trên. Thêm 30 giây nữa để có thể phá hệ thống báo động của CIA trong khi không có 1 ai trực ở phòng bảo vệ. Cô đứng nhìn toàn cảnh văn phòng của điệp viên CIA, khẽ huýt sáo :

" Đúng là không gì thú vị hơn việc đột nhập vào nơi làm việc của CIA ! "

Cô bước dọc theo hành lang, quan sát các bộ máy tính của nhân viên và ngẫm nghĩ xem nên bắt đầu với máy nào. Chợt 1 cái bảng tên đính trên cánh cửa 1 văn phòng cuối hành lang đập vào mắt cô. Cô nghĩ thầm : " Máy của người đứng đầu thì sao nhỉ ? "

Ở sân ga tàu điện ngầm ….

" Số 26, mau cúi xuống giả vờ thắt dây giày đi, có 2 tên đang ở phía sau anh ! "

Frank giả vội làm theo. 2 người được lệnh theo sát Frank đứng nhóng lên cố tìm anh ta. Số 20 quan sát qua hệ thống camera rồi nói :

" Vị trí 1, ở hướng 9h đang có kẻ lạ mặt đi tới , hạ hắn đi ! "

" Rõ ! "

Người được phân công ở vị trí 1 quay về hướng 9h và ngay tức khắc tung 1 cú đá vào 1 điệp viên CIA giả dạng đang tìm cách chặn đầu Frank.

" Chuyện gì vậy ? Sao lại tự dưng mất tín hiệu ? "

" Tôi không biết ! "

Số 25 đứng giả vờ đọc báo ở hàng ghế chờ khẽ nói voà microphone :

" Trung tâm, hướng 8h có tay súng ! "

Số 20 ra lệnh :

" Vị trí 2, lập tức xử lý tay súng đó đi ! "

Số 30 chốt ở vị trí 2 nấp đằng sau biển quảng cáo giương súng lên và nảy cò.

" Sếp, tay súng chốt ở quầy báo bị hạ rồi ! "

" Cái gì ? "

" Thưa sếp, có kẻ đang đột nhập vào hệ thống ! "

" Tìm xem đó là kẻ nào ! "

" Dạ, đó là … từ máy tính của sếp ạ ! "

" Hỏng rồi ! Mắc bẫy rồi, tất cả lập tức quay về ngay ! "

Ở chi nhánh của CIA …

Số 12 ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú dõi theo số vạch trên hộp thoại uploading tăng lên dần dần. Vạch cuối cùng vừa chạm nấc 100%, cô liền rút chiếc thẻ nhớ ra và nói vào microphone :

" Tất cả lập tức rút đi ! "

" Rõ, thưa số 12. Bọn CIA đang trở lại, cô hãy cẩn thận ! "

" Tôi biết rồi ! "

Số 12 nhét chiếc thẻ nhớ vào sâu trong túi áo và nhìn xuống dưới đường qua cửa sổ văn phòng. Từ xa, xe của CIA đang ùn ùn kéo về, cô tự nhủ : " Mình có 2 phút để ra khỏi đây ! ".

Đang đi trên hành lang, số 12 dừng lại và chợt nhếch mép cười khi nhìn vào 1 chiếc máy tính ở gần cô nhất ….

1 lát sau, số 12 mở cửa đường ống thông hơi và nhảy vào. Cô tính toán, cô đang ở tầng 46, nếu nhảy xuống mà không có cái gì đỡ phía dưới thì cô tan xác là cái chắc . Cô chống 2 bàn chân vào thành đường ống, bám tay vào mặt ống và từ từ tuột xuống. Hơn 100m đường ống, 1 quãng đường dài để có thể tiếp đất an toàn. Gót giầy ma sát với thành ống đến toé lửa, 2 bàn tay cô rộp lên vì chống đỡ cho toàn bộ cơ thể, cô nghiến chặt răng chịu đựng, chỉ vài giây nữa thôi ….

" PHỊCH ! "

Số 12 rơi xuống đúng phòng lao công, cô bèn lấy tạm 1 bộ trong tủ đồ và mặc nó lên người. Nhiều giây sau, cô điềm nhiên bước ra khỏi toà nhà chi nhánh của CIA bằng cửa sau 1 cách êm thấm.

Trở về với đội của mình, số 12 quẳng chiếc thẻ nhớ cho số 20 :

" Kết hợp danh sách này với những gì chúng ta đã có, tiến hành phương pháp loại trừ để tìm ra mục tiêu của chúng ta ngay cho tôi ! "

" Số 12, cô định đi đâu ạ ? "

" Có việc . " Cô đáp gọn lỏn.

Love or not to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ