Chương 1

853 23 3
                                    

Seungri mệt mỏi, ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn sóng biển rì rào. Từng đợt sóng cuốn lên, chạm vào chân cậu rồi lại lùi ra xa, như thể đang trêu ngươi kẻ đen đủi.

Gia đình hắt hủi, công việc bị mất, cuộc đời cậu chẳng có ngày nào là tốt đẹp. Sáng nay vừa bị đổ oan, không biết Seungri đã gây thù chuốc oán với ai mà lại hại cậu, giờ trở thành kẻ thất nghiệp.

Ba mẹ cậu, dồn hết tình yêu thương cho đứa con út, chẳng đoái hoài gì đến Seungri. Suốt bao nhiêu năm sống chung cậu đã cố gắng nỗ lực, chỉ để ba mẹ yêu thương mình một chút, nhưng không.

Seungri ngồi đây đã hơn ba tiếng đồng hồ, bình thường cứ mỗi khi có chuyện buồn, cậu sẽ lại ra đây, tâm trạng sẽ thoải mái hơn một chút. Lần này thì không.

Seungri đã hơn một lần suy nghĩ, liệu rằng mình có nên chết đi, sẽ tốt hơn một chút? Bởi vì sự tồn tại của cậu, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ngay cả khi cậu không còn, thế giới vẫn vận hành như trước giờ nó đã từng.

Ước rằng có người rơi cho cậu một giọt nước mắt, có lẽ cậu sẽ yên lòng hơn.

Dòng nước lạnh lẽo bao trùm cơ thể, mắt, mũi, miệng đều toàn là nước, phổi cậu như sắp vỡ ra, nhưng cậu không hề vùng vẫy.

Seungri sắp được giải thoát rồi.

Bỗng một bàn tay nắm lấy cậu kéo lên. Ý thức đã bắt đầu mơ màng, Seungri chỉ có thể biết được bản thân đã được cứu. Chết tiệt.

.

Tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Lee Seungri chậm rãi nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, lạ là nhìn giống phòng ngủ nhưng lại có đầy đủ thiết bị của một phòng bệnh, minh chứng là cậu đang được truyền nước biển đây.

Nhưng mà chuyện này cậu cũng chẳng quan tâm lắm, quan trọng là ai đã rỗi hơi mà cứu cậu, Seungri là đang muốn chết mà?

'Cạch'

Cửa phòng bật mở, một người thanh niên bước vào. Thân người không quá to lớn nhưng nhìn có vẻ săn chắc, gương mặt điển trai cùng cặp kính trong vô cùng thư sinh. Người thanh niên đi đến chỗ móc treo quần áo, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng rồi tiến đến giường nơi Seungri đang nằm. Vì quá chú tâm tới việc đánh giá người ta nên cậu không để ý rằng người đó đã đứng kế bên.

Đến khi người đó lấy ống nghe, đặt vào tim, vào khắp người cậu thì cậu mới chợt giật mình.

"Tốt, không sao rồi"

Lúc này Seungri mới chợt nhận ra người này là người đã cứu mình, ngay lập tức ánh mặt nhìn người ta không chút thiện cảm.

"Cậu trừng mắt cái gì? Mạng sống của mình mà cũng không cần, thật chẳng hiểu nổi"

Người đó lắc lắc đầu rồi tháo ống nghe xuống, hẳn là bác sĩ đi. Cuộc đời Seungri sao lại xui xẻo như vậy, đi tự tử mà gặp ngay bác sĩ.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Bây giờ Seungri mới lên tiếng, vì ngộp nước khá lâu nên giọng có hơi khàn.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ