Chương 11 "Tiêu Chiến là của tôi"

8K 571 35
                                    

Trong lúc không rõ diễn biến bên trong đã đi đến mức độ nào rồi thì có giọng thều thào phát ra từ laptop.

"Vương Nhất Bác! là em đúng không?"

"Vương Nhất Bác có phải là con trai út của chủ tịch Vương Trạch, người vừa mới nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn YB sao?" Vu Bân thoáng giật mình, câu hỏi mang theo 7 phần chắc chắn.

Trưởng phòng Tạ không quan tâm kẻ cạnh bên Tiêu Chiến bây giờ là ai. Anh ta chỉ biết người mình yêu đang gặp nguy hiểm thôi. Lồng ngực khó chịu tựa như có ngàn con kiến đang thi nhau quấy phá.

"Cậu mau báo cảnh sát đi, tôi vào trong xem sao"

"Sự việc đến mức này cũng là lỗi tại em.
Nên ... cho em đi cùng với"

____________

Trở về 2 tiếng trước

___________

"Bồi thường đầy đủ rồi muốn đi đâu rồi đi"

Anh cúi người nhặt bộ đồ lên tay giơ nó ra phía trước bĩu môi nói.

"Chị nói bộ đồ không đủ che thân này giá gần 15000 tệ hả? Cướp của giữa ban ngày à!"

Câu chữi này có lẽ nghe nhiều nên quen, bà ta vẫn giữ thái độ chua ngoa tiến lại gần một tay nâng cằm tay còn lại vuốt theo chiều gò má. Nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ miều lên tiếng.

"Đừng nhiều lời, một là bồi thường hay là ngoan ngoãn tiếp khách cho tốt đi nhóc con"

Lắc đầu, phủi bỏ hai bàn tay dơ bẩn ra khỏi cơ thể, anh tự tin đáp "Được, tôi sẽ bồi thường. Chị đợi một chút người nhà tôi sẽ mang tiền đến"

"Chỉ cho cậu 15', đủ không?"

"Đủ"

Cậu đã nghe rõ chưa Vu Bân, mau mang tiền đến đây chuộc tôi đi.

Tiêu Chiến vẫn mang hi vọng tin vào khả năng làm việc của tên thực tập sinh. Nào hay cậu ta lại bỏ mặc mà ngủ một cách ngon lành ngoài xe.

Thời gian là thứ càng níu kéo sẽ càng trôi nhanh. Thoáng đó đã qua 15 phút giao hẹn, bà ta quay trở vào cùng hai tên đàn em đi sau. Nhướng đôi mày nhếch mép cười.

"Thế nào rồi cậu nhóc, đã chuẩn bị đủ tiền chưa?"

Sự tự tin ngày thường theo thời gian vẫy tay chào tạm biệt rồi. Bỏ lại nỗi lo lắng bủa vây, Tiêu Chiến chớp chớp mắt hạ giọng năn nỉ.

"Cho tôi thêm 5' nữa nhe"

"Được thôi" biết người kia thế nào cũng lọt vào tay mình, nên bà ta ngồi xuống đối diện. Khoan thai tay rót tách trà đưa lên miệng nhấm nháp từng chút.

Mọi chuyện đến nước này đã đi quá xa với kế hoạch ban đầu, anh lấy điện thoại định tự mình trực tiếp báo cảnh sát nhưng chưa kịp quay số thì bị tên đàn em chộp lấy. Bà ta nghiêng đầu mỉm cười thật đáng ghét.

"Đã qua 5' rồi nhóc"

"Nhưng mà...." trả điện thoại lại đây

"Nhưng nhị ... gì chứ! Bây giờ thì thay nó vào và đi theo chị gặp ngài Vương"

(BJYX|ABO|H) MỘT ĐÊM SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ