Muốn sử dụng dịch vụ của bệnh viện trước tiên phải đóng phí, sau khi đã thanh toán xong Tiêu Chiến đi đến căn phòng số 7 như lời căn dặn. Nộp tờ giấy vào hộp gỗ và ngồi chờ gọi tên.
Kế bên một cặp vợ chồng, cậu O với cái bụng khá to khuôn mặt hơi nhăn nhó nói.
"Nóng chết em rồi"
Thế là anh chồng liền dùng sổ khám bệnh vừa quạt vừa bóp bóp tay cho vợ, động tác cưng chiều đáp.
"Anh biết rồi mà, em mà khó tính là con sẽ giống em cho xem"
"Giống thì sao chứ, đáng yêu... A... a .. con đạp em"
Anh cũng bị kéo vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhìn vào vùng bụng cậu đề nghị.
"Có thể cho tôi ... sờ thử không?"
Người kia không trả lời mà trực tiếp cầm lấy tay anh đặt vào bụng dưới, đứa trẻ khá khỏe tung chân liền vài cái. Vẻ mặt vô sắc hai tuần thay đổi hẳn, đôi mắt anh sau lớp khẩu trang hớn hở lên trông thấy. Cậu O nghiêng đầu mỉm cười hỏi.
"Thế nào, rất tuyệt đúng không ạ?"
"Đúng vậy, rất tuyệt"
Đúng lúc cô y ta gọi tên người tiếp theo, anh chồng nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Họ cùng nhau vào trong, trước khi đi cậu còn ngoảnh đầu nói với anh.
"Sau này anh cũng sẽ được như vậy"
Cánh cửa khép lại, anh cúi xuống nhìn bụng vẫn phẳng lì của mình. Ánh mắt không rõ cảm xúc lẩm bẩm.
Mình cũng sẽ được như vậy sao? Ý cậu ấy là đứa trẻ sẽ lớn lên trong đây.. hay là có em cạnh bên? Nhưng mà...
Nghĩ đến ý thứ hai, anh chợt nhớ đến người tình cũ của Nhất Bác. Nơi lồng ngực bỗng thắt chặt, đôi mắt rơm rớm nước mắt, lệ sắp tràn mi nữa rồi. Nơi đây đông người như vậy, khóc đâu giải quyết được vấn đề. Anh mở khẩu trang, cố hít sâu điều hòa lại nhịp thở rồi lại mang vào.
Sau một lúc cặp vợ chồng kia mở cửa bước ra, trông họ hạnh phúc thật đấy. Anh ghét cảm giác ganh tị, nhỏ nhen trong đôi mắt mình.
Cô y tá vẫn quan sát biểu hiện nãy giờ của người ngồi trên ghế hàng chờ, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
"Đến lượt anh rồi"
Nếu thông thường cô sẽ gọi tên, vì trông anh khá quen mắt. Nhưng không biết đã nhìn thấy ở đâu, nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tiêu Chiến đi vào trong, vì nơi đây chỉ có hai người là anh và bác sĩ nên cũng tự kéo khẩu trang xuống. Bác sĩ vẫn ngồi đó, vỗ tay lên chiếc giường cạnh bên nói.
"Cậu nằm lên đây"
Sau khi an ổn vị trí, một ít gel được bôi đều lên bụng dưới. Đầu dò tiếp xúc, bàn tay thành thục kéo rà qua lại. Ông ta vừa di chuyển tay vừa nói.
"4 tuần 2 ngày rồi, về nhớ ăn uống nhiều vô. Nhìn cậu gầy lắm!"
"Tôi định..."
Lời đến đầu lưỡi chợt đông cứng, anh không ngờ hai từ phá bỏ thật tàn nhẫn. Hình như ông ta cũng hiểu và không nói gì thêm, tay thu đầu dò lại. Rút ít khăn giấy đưa cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX|ABO|H) MỘT ĐÊM SAY
RandomĐam mỹ, ABO, hiện đại, HE, sủng, 18+, ngược có chút xíu thôi, chiếc fic nhẹ nhàng. Ngày đào hố :04.09.2020 Ngày lấp hố : 25.10.2020 Tình trạng: hoàn Số chương : 26+PN Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. #Văn án:"Nhất Bác là Alpha và Tiê...