Có lẽ khi biết được sự thật ba mẹ anh càng thương hơn là giận. Ngẫm nghĩ họ đã quá kỳ vọng về một đứa con hoàn hảo, nhưng O có gì không tốt? Anh vẫn là Tiêu Chiến đấy thôi. Mẹ Tiêu nhìn theo bóng dáng gầy gò dần khuất dạng sau cánh cửa, đứa con này không thể ngừng lo được mà. Liền theo vào, đôi mắt đôn hậu tay vỗ nhẹ lưng.
"Là ba mẹ quá hời hợt rồi"
Sau một lúc liên tục gục mặt vào lavabo cũng đã đỡ hơn rất nhiều, anh mở vòi nước rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn mẹ mình qua tấm gương phản chiếu.
"Con không sao"
Ánh mắt chùng xuống, nhìn đôi môi tái nhợt của anh mà đau lòng. Bà thầm trách đáng lý khi thấy những thay đổi rõ rệt kia nên nhận ra sớm hơn, nên quan tâm con nhiều hơn. Có phải những tháng ngày qua cũng vì hữu danh Alpha mà họ tự hào đã khiến anh mệt mỏi, tình cảm cũng trắc trở theo.
"Ốm nghén? Mang thai? Đừng nói với mẹ đứa trẻ là con tên "hộp nhựa" đó à?"
Tiêu Chiến gật đầu, im lặng hồi lâu mới nói tiếp.
"Mẹ đoán đúng cả rồi, nhưng đứa trẻ này là của riêng con."
"Có phải.... tên đó nghĩ con là Alpha nên thành cớ sự như bây giờ?"
"Không phải như vậy đâu, em ấy..."
Tiêu Chiến xoay lưng lại đối diện bà mím môi như mếu như không, đúng là đứa con nào cũng trở nên nhỏ bé trong ánh mắt mẹ mình. Bà dùng tay áo lau đi vài giọt mồ hôi lâm tấm trên trán anh, nói.
"Tên "hộp nhựa" ra sao?"
".. em ấy rất tốt, con nghĩ Nhất Bác cũng yêu con. Nhưng mà ... "
"Cứ nói đi, Tiêu Chiến của mẹ rất lanh lợi mà"
Lần này Tiêu Chiến không mếu nữa, nước mắt trực tiếp lăn dài trên má. Anh cũng muốn kìm nén, nhưng nghĩ đến hắn liền khó chịu. Cảm giác nơi lồng ngực tức tưởi nghẹn ngào, tựa như bị người ta dùng roi ức hiếp.
"Nhưng mà từ đâu có người quay về, nói rằng đã có con với em ấy. Con sợ mất Nhất Bác, nhưng con không đủ dũng khí để đối mặt... con cũng không nói là mình có thai nữa. Con sợ em ấy sẽ phủ nhận, sẽ quay về với người ... kia.." đến đây anh chẳng thể nói tiếp nữa, lồng ngực phập phồng tăng cao, hơi thở nặng nề đứt đoạn.
Nuôi con từ bé đến giờ, đây lần đầu trông thấy biểu hiện nghẹn đắng này. Bà không biết nên làm gì, có lẽ muốn gỡ nút thắt cần tìm người buộc nó thôi. Mọi chuyện vẫn còn mù mờ vài chỗ, bà nhớ có lần đã thấy rất nhiều bó arum ở nhà anh. Nếu chỉ là đùa giỡn, chẳng có ai đủ kiên nhẫn để tặng từng ấy hoa cả. Mặt khác bà tin Tiêu Chiến nhà mình sẽ biết nhìn người, chẳng thể vì một kẻ cà lơ phất phơ mà trao thân gửi phận.
"Đáng đánh lắm, dám ăn hiếp con trai cưng của mẹ. Cho dù thế nào thì nơi đây vẫn là nhà của con, vẫn còn hai thân già này ủng hộ con vô điều kiện. Mà con còn muốn ăn nữa không? Mẹ sẽ nấu ít cháo" Nhìn anh hiện giờ thì đúng là tính cách O không lẫn vào đâu được. Con lớn rồi, nhiều khi mấy lời an ủi của bà không bằng một câu xin lỗi chân thành từ người nó yêu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX|ABO|H) MỘT ĐÊM SAY
Ngẫu nhiênĐam mỹ, ABO, hiện đại, HE, sủng, 18+, ngược có chút xíu thôi, chiếc fic nhẹ nhàng. Ngày đào hố :04.09.2020 Ngày lấp hố : 25.10.2020 Tình trạng: hoàn Số chương : 26+PN Truyện hoàn toàn không liên quan đến người thật. #Văn án:"Nhất Bác là Alpha và Tiê...