Chương 1: Mẹ... đi rồi

486 32 2
                                    

Bệnh viện tư Gia Thịnh.

Thang máy dừng ở tầng thứ 19, 'đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra, một thân ảnh nhỏ bé bước ra ngoài. Bé trai tầm 8, 9 tuổi, mặc một chiếc áo phao màu đen, đeo khẩu trang, hai tay đút túi quần cúi đầu trực tiếp bước qua hộ lý hướng về phía phòng bệnh.

Cậu dừng trước cửa phòng 1921, ngẩng đầu nhìn biển phòng, xác định không nhầm lẫn gì mới cẩn thận gõ cửa, đi vào.

Đây là phòng VIP, rất to cũng rất yên tĩnh.

Cậu bé đóng cửa phòng, cước bộ chậm rãi đi vào bên trong, rất nhanh có thể nhìn thấy một chiếc giường bệnh nhân cùng với các máy móc đang chạy ở xung quanh.

Cậu vốn dĩ muốn dựa vào giường nhưng dường như nhớ ra điều gì đó lại lủi thủi đứng đó không dám lại gần.

Lâu sau, cậu tháo khẩu trang xuống, gọi một tiếng 'mẹ', cực nhẹ cực nhẹ, gần như chỉ là tiếng thì thầm.

Thị lực của cô bị tổn thương, tuy rằng không đến mức mù lòa nhưng mọi thứ thực sự rất mơ hồ. Giang Trà rõ ràng không biết người đến là ai, có thể do tâm linh tương thông giữa hai mẹ con, cô nhỏ giọng kêu một tiếng: "Tiểu Tri?"

Thẩm Tri nghe thấy giọng nói của Giang Trà nước mắt liền rơi xuống. Thẩm Tri hai ba bước đã đến bên cạnh giường bệnh của Giang Trà, cầm lấy tay Giang Trà, khóc không ngừng: "Mẹ, bọn họ nói mẹ sắp chết rồi, hu hu hu, con không muốn mẹ chết, mẹ đáp ứng con không chết có được không mẹ?"

Giang Trà rất muốn xoa đầu con trai, nhưng cô không còn chút khí lực nào.

"Ngoan...đừng ... khóc..."

Thẩm Tri hít hít mũi: "Con không khóc"

Giang Trà cười cười.

Thẩm Tri nâng tay, dùng tay áo loạn lau nước mắt, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Giang Trà: "Mẹ, mẹ đừng chết được không?"

Giang Trà không trả lời. Cô không có cách nào trả lời con trai được, nâng mắt nhìn một vòng các loại máy móc xung quanh giường, hình như so với lần trước tỉnh lại còn nhiều hơn?

Thẩm Tri không nghe thấy Giang Trà đáp lại, trong lòng liền hiểu rõ.

"Mẹ..." Thẩm Tri 'oa' một tiếng khóc lớn, dường như mọi thứ đang sụp đổ ngay trước mắt cậu: "Mẹ, mẹ, Tiểu Tri sẽ nghe lời, Tể Tể nghe lời, mẹ đừng chết mà? Hu hu hu hu!!"

"Tể Tể sẽ ngoan ngoãn đi học, nghe lời dì Trương, Tể Tể, hức, Tể Tể cũng sẽ không kén ăn nữa."

Nghe thấy lời nói của con trai, Giang Trà cảm thấy thực chua xót. Nếu như có bất kỳ một khả năng nào cô đều nguyện ý dùng toàn bộ sức lực để thử chữa trị cho bản thân. Nhưng cơ thể cô thế nào cô là người biết rõ nhất.

Giang Trà của hiện tại, căn bản đang níu giữ những hơi thở của cuối cùng.

"Tiểu Tri ..."

Tiếng gọi của Giang Trà bị tiếng khóc của Thẩm Tri lấn át mất. Thẩm Tri khóc rất to, dẫn đến sự chú ý của hộ lý bên ngoài.

Hộ lý phụ trách phòng 1912 đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thẩm Tri thì sửng sốt, cô ấy biết đây là con trai của Giang Trà, vội vàng đi tới muốn kéo cậu bé ra khỏi phòng bệnh: "Thẩm tiểu thiếu gia, ngài khi nào thì vào phòng vậy? Nhanh cùng tôi ra ngoài"

Sau khi trọng sinh tôi chỉ muốn chuyên tâm nuôi con - Đường Bất ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ