14

725 67 2
                                    

Khổ vì chuyện cơm áo gạo tiền, mừng vì duyên số làm mai mối.

Ngày đầu tiên lên nắm quyền, Chaeyoung rất phiền não. Căn nguyên nỗi phiền này ở chỗ cứ cách năm phút đồng hồ Lisa lại gọi điện thoại.

"Chaeyoung! Không được lấy tiền lung tung, không được xài tiền bậy bạ đó!"

"Chaeyoung! Lúc đi mua đồ ăn em phải lựa chọn, nhặt nhạnh nhiều vào đấy!"

"Chaeyoung! Đừng có nghe lời người bán hàng nói thách giá. Em phải đến vài cửa hàng so sánh giá cả đấy!"

"Chaeyoung! Lúc mua đồ ăn nhất định phải mặc cả!"

"Chaeyoung! Mua thịt thì nhất định phải chọn gian hàng của Joyce. Thịt nạc của cô ta không qua tinh chế, không tiêm nước, cô ta cũng không cân đểu đâu."

"Bla Bla Bla..."

Nếu không phải vì tiếc tiền, Chaeyoung tuyệt đối sẽ đập bể điện thoại di động ngay tại chỗ. Có điều lúc đi chợ nàng vẫn trợn tròn mắt. Thì ra đa phần người dân sinh hoạt là như thế này, mười đồng thực sự chỉ có thể mua được hai cây hành. Đứng giữa khu chợ ồn ào xen lẫn mùi lạ trong không khí, nàng tính nhẩm chi tiêu. Mỗi tháng Lisa kiếm được năm ngàn đồng, so sánh sức ăn của nàng và Lisa, chi phí mỗi ngày cho việc ăn uống ít nhất cũng phải khoảng năm mươi đồng. Như vậy tổng cộng một ngàn rưỡi mỗi tháng. Tiền trả góp mỗi tháng hơn hai ngàn, tiền nước tiền điện tiền sắm đồ thiết yếu... Trời ạ! Chaeyoung muốn phát điên, hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ - tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm!!

Từ "tiết kiệm" này lại dẫn tới một trận cãi nhau. Bữa tối ngày đầu tiên, chỉ có một đĩa rau luộc. Lisa vẫn rất cao hứng, không cần biết mùi vị ra sao, người phụ nữ của mình quả thật không xài tiền bậy bạ. Bữa tối ngày thứ hai, chỉ có một đĩa củ cải luộc. Mặt Lisa tái mét thành màu lục, nhưng cô cũng không nhiều lời, cô biết thời điểm này đang khó khăn. Bữa tối ngày thứ ba, chỉ có một đĩa giá luộc. Lisa qua loa gắp hai miếng, cô ném đũa, siết chặt tay, sắc mặt khó coi nói: "Em nuôi thỏ ở đâu hả? Tôi ở bên ngoài nửa ngày kiếm tiền, vậy mà em cho tôi ăn những thứ này à?"

Lông mày Chaeyoung không thèm nhấc lên, nói: "Tiền chị mang về sao đủ mua được cái gì. Chúng ta cần phải tiết kiệm để trả nợ."

"Tiết kiệm cái đầu em! Lần đầu tiên vào nhà tôi đã tiêu hết của tôi hơn chín ngàn. Bây giờ tự nhiên keo kiệt như vậy, ai mà tin chứ hả?"

"Trước đây em quẹt thẻ đều không xem hóa đơn, nào biết giá cả cao như thế?"

"Vậy thì em cũng không nên để tôi ăn uống y như người Châu Phi tị nạn chứ!!"

"Chị đừng có xem thường dân Châu Phi tị nạn. Bọn họ được viện trợ bởi những nhà hảo tâm Hàn Quốc của chúng ta, được ăn miễn phí đấy."

"Mẹ kiếp! Dân chúng còn đang khổ sở, chính phủ còn viện trợ sao? Em bớt nói nhảm đi. Tôi không quan tâm. Mỗi tối đều phải có bốn món một canh, nhất định phải có món mặn. Nếu không em trả lại thẻ ATM cho tôi, tự tôi quản lí."

Quyền lực tài chính cầm tới tay dĩ nhiên không thể nhường lại, cho nên mấy ngày nay Chaeyoung luôn cau mày. Vì chuyện ăn uống mà buồn rầu, nên đi học cũng không có tinh thần. Buổi trưa, nàng vào canteen trường lựa vài món ăn một chút. Lúc chuẩn bị về nhà, thấy Jennie ở trước mặt mình lại gần ngồi xuống. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hai người nói chuyện có chút hòa hợp, dần dần phát triển thành bạn tâm giao.

ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ