Hàn huyên ngay trên bàn mạt chược, trong bữa tiệc lập mưu tính kế."Tôi nói em nghe nè."
Thấy Chaeyoung ngây người không nói gì, Lisa bĩu môi. "Yêu quái có gì mà sợ, cần gì phải như thế?"
"Thực sự có yêu quái sao?" Đầu óc Chaeyoung trống rỗng. Hơn hai mươi năm sống trên đời, thấy ma đã là kỳ tích rồi, thấy cả yêu quái thì đúng là "kỳ tích trong kỳ tích".
"Đừng có đứng sững như thế có được không?" Lisa bất mãn.
"Bên này đang bận rộn nè, em lại cứ đơ như gỗ thế kia. Mau xếp bàn chuẩn bị đánh mạt chược đi."
Chaeyoung lúng ta lúng túng gật đầu, trong lòng khó tả. Sợ hãi? Mong đợi? Còn có chút hưng phấn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa đến hai giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên.
"Đến đây." Lisa đáp lại tiếng chuông, lau tay vào quần áo rồi đi ra mở cửa. Trên mặt Chaeyoung mang theo nụ cười thường ngày, nhưng trong lòng thì đang "xôn xao" không ngừng, nhịn không được muốn lét lút đánh giá.
Người đến là ba người, hai nam một nữ, vóc dáng từ thấp đến cao nối đuôi nhau đi vào. Một người đàn ông nhỏ con ở đằng trước có chiều cao không chênh lệch nhiều so với Chaeyoung, nhỏ gầy bình thường. Nếu không nhìn kỹ, Chaeyoung còn tưởng anh ta vẫn còn là một cậu thiếu niên. Người đàn ông kế tiếp ngược lại rất bình thường, dáng người bình thường, ngoại hình tầm thường, đặc điểm duy nhất khiến người khác ấn tượng là ba vết sẹo phía dưới mắt, dường như lấp lóe ánh sáng màu xanh lam. Cuối cùng là một người phụ nữ theo sau đi vào dọa Chaeyoung giật mình, đầu báo mắt hổ, thân hình cao lớn tráng kiện. Đứng giữa gian phòng chợt cảm thấy căn phòng nhỏ đi rất nhiều. Trời ạ, Chaeyoung âm thầm sợ hãi, khí thế người phụ nữ kia thật đáng sợ.
"Lại đứng đực nữa rồi." Lisa chọt Chaeyoung, ngữ khí mang theo trách cứ. "Còn không mau pha trà rót nước? Thật là, một chút hữu dụng cũng không có."
Sau đó cô lại hướng ba người kia cười trừ, biểu tình ngượng ngùng nói: "Người mới nên chưa hiểu chuyện. Cô ấy là bạn gái tôi đó, hì hì, gọi là Chaeyoung."
Biết Lisa sĩ diện, trong lòng khinh bỉ, Chaeyoung vẫn phối hợp hành động. Đến lúc bưng khay trà ra, bốn người đã thôn vân thổ vụ* bắt đầu thế trận, "rào rào" xoa bộ bài trên bàn.
*Nuốt mây nhả khói: miêu tả hành động hút thuốc lá.
"Đến đây, tôi giới thiệu cho em."
Lisa cười rạng rỡ, tay chỉ vào ba người theo thứ tự từ thấp đến cao nói: "Ho Bam Bam, Nichkhun, Joyce."
Ba người hướng về phía Chaeyoung gật đầu mỉm cười chào hỏi. Chaeyoung miễn cưỡng cười ứng phó, trong lòng lại bồn chồn: chẳng lẽ mình quá nhạy cảm, sao có cảm giác họ cười nhìn lạ lạ như vậy? Nàng nhớ lại mình từng đọc một cuốn sách nào đó, trong đó viết qua động vật không biết cười, cũng không rõ bọn họ là loại động vật nào. Họ Ho, không lẽ là holy (hồ ly)? Vậy hai người kia là gì?
Đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy cái tên gọi là Nichkhun mở miệng nói: "Cái cô này, lần đầu tiên tôi mới được mời đến ăn cơm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆN
RastgeleLisa, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?