Đôi vợ chồng ra mắt "mẹ vợ", một đoàn người khám phá "cội nguồn".
Không chờ đến khi Chaeyoung tìm được biện pháp, người mẹ Rachel của nàng đã xuất hiện. Chaeyoung cảm thấy bộ dạng hiện tại của nàng trong mắt mẹ nhất định là cực kỳ tức cười. Nàng cầm giỏ thức ăn đi chợ nằm cạnh công viên nhỏ, cùng với Wendy đang tràn đầy phấn khởi mà tán gẫu.
Vào một buổi sáng ngày cuối tuần, Chaeyoung đi chợ mua đồ ăn, trùng hợp gặp Wendy. Nàng không có việc bận gì, buổi trưa Lisa không về nhà ăn cơm, Wendy cũng chỉ đến để đưa thêm đồ ăn cho Joyce. Hai "người" quả thực rất rảnh rỗi, nên tán gẫu đến quên cả thời gian, nội dung cuộc tán gẫu chỉ đơn giản nói đến những vấn đề linh tinh thường ngày.
Wendy liếc mắt, phát hiện Chaeyoung khác thường, ngạc nhiên nói: "Cô..."
"Hả?" Vẻ mặt Chaeyoung ngơ ngác khiến Wendy hiểu ra. Cô nàng này không biết bản thân có sự thay đổi. Wendy quyết định giữ im lặng. Chuyện vui này nên để cho hai vợ chồng nhà Lisa tự nhận ra vậy. Hai "người" trò chuyện rất ăn ý, đến mức Chaeyoung cũng quên luôn cô gái trước mặt mình là con sói cái, cho đến khi có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay cạnh nàng.
Một vị phu nhân bước xuống xe. Đầu óc Chaeyoung trống rỗng, nàng đứng ngây dại, không để ý đến hai gò má mình thấm đẫm nước mắt. Vị phu nhân vội bước lên ôm Chaeyoung, vỗ nhè nhẹ vào vai nàng, thì thầm an ủi: "Ngoan... con gái ngoan đừng khóc, có mẹ ở đây rồi." Nói xong bà cũng khóc nức nở.
Hai mẹ con khóc được một lúc, mới dần dần bình tĩnh lại. Chaeyoung xoay người muốn nói với Wendy, nhưng Wendy đã sớm rời đi. Người mẹ Rachel của nàng đưa nàng đến một quán trà có phong cách rất tao nhã. Trong không gian thoang thoảng hương trà, đột nhiên Chaeyoung nhận ra tình cảnh của mình, mẹ nàng là một người phụ nữ có tâm tư linh hoạt, khó đối phó.
Hai mẹ con nhìn nhau không nói lời nào, dò xét nội tâm đối phương, suy nghĩ xem nên nói gì. "Roseanne, mẹ có lỗi với con." Rachel lau nước mắt nơi khóe mắt, nói: "Mẹ đến để đón con về nhà."
"Mẹ à, con sống ở đây rất tốt." Chaeyoung không nhìn vào mắt mẹ mình, nàng vẫn luôn cúi đầu nhìn tách trà.
Rachel biết sự tình con gái mình, tối qua bà đã cẩn thận nghiên cứu tư liệu điều tra mà Lee Seung Joo cung cấp. Bà có cảm giác con gái mình sống chung với cô gái thấp hèn kia không phải là ngộ biến tùng quyền*, mà là có phần giống như người chết đuối liều mình vớ được cọng cỏ. Bà cũng không dùng phương thức ép buộc, ngược lại chỉ nói chuyện vòng vo. Bà biết rõ một chút sự tình kia, nếu dùng cách đối đầu gay gắt thì sẽ không đạt được mục đích. "Cô gái vừa nãy là bạn của con à?" Rachel rất muốn hỏi chuyện này, lúc bà ngồi trong xe cũng nhìn thấy Wendy. Người con gái kia khiến bà giật mình, chỉ cần nhìn dung mạo lẫn khí chất, hiển nhiên Wendy là một người rất xuất chúng. Chẳng lẽ đây mới chính là người đứng sau giúp con gái mình vượt khổ? Nhưng quần áo Wendy mặc rất bình dân, khiến bà cảm thấy quái lạ không sao hiểu nổi. Viên dạ minh châu vô giá đáng lẽ phải được đựng trong hộp gấm đắt tiền đầy tinh xảo, sao có thể dùng tờ báo rách mà bọc nó được?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆN
Ngẫu nhiênLisa, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?