12

674 72 5
                                    

Gặp lại tình đầu thất hồn lạc phách, gặp người khó khăn lợi dụng thời cơ.

Sau khi dùng hết toàn bộ số tiền Lisa đã tích góp, Chaeyoung đi học lại ở đại học N như ý muốn. Ban đầu nàng phát huy toàn bộ chức quyền của người yêu, đòi Lisa đưa đón nàng đến trường. Vài ngày sau, không thấy có chuyện gì xảy ra, nàng cũng dần dần bớt cảnh giác. Lại cảm thấy cái tên rắc rối Lisa không biết ý tứ, nàng liền khéo léo nói tự mình đến trường. Lisa là kẻ tự cao, ngày đầu tiên hộ tống nàng, cô rất không tình nguyện. Lúc Chaeyoung nói vậy, cô lập tức phẩy tay mặc kệ.

Nửa tháng trôi qua, cuộc sống học đường của Chaeyoung rất thoải mái, có điều không theo kịp chương trình học, khiến nàng cảm thấy lo lắng. Lisa cầm một viên trái cây màu đen bóng, nói: "Ashley nhờ tôi đưa cho em quả này, có thể khai thông trí óc. Sau khi ăn thì lực học sẽ rất trâu. Năm đó sư phụ cô ấy đã từng dùng nó để đọc Kinh Thư đấy. Nghe nói nó có nửa năm công lực."

Chaeyoung cực kỳ không tin vào chất lượng của viên trái cây này. Không nói đến những thứ khác, chính là hạn sử dụng của nó. Thời cổ đại không có chất bảo quản, qua hơn một nghìn năm chẳng lẽ không biến chất sao? Lisa thấy nàng chần chừ, thúc giục nói: "Em chờ gì nữa mà không ăn? Em xem Ashley đối xử với em tốt đến như vậy. Lúc tôi nói chuyện về em cho cô ấy nghe, cô ấy liền lấy viên trái cây này ra. Còn bảo em thường xuyên nên đến thăm cô ấy nữa."

Hiện giờ Chaeyoung cũng không có cách nào khác để nâng cao lực học trong nháy mắt. Đành phải liều mạng nuốt viên trái cây, uống một ngụm lớn nước, vỗ ngực nói: "Em cũng muốn đến thăm chị Ashley, nhưng mà ánh mắt Alice nhìn em rất khó chịu. Chị ấy không thích em."

"Bất cứ ai tiếp cận vợ mình, cô ta đều không thích." Lisa xem thường nói. "Em không cần phải để ý đến cô ta. Ashley bị cô ta nhốt trong phòng suốt ngày. Cứ liên tục như vậy, không khéo bị mắc chứng trầm cảm tiền sản mất."

Nội tâm Chaeyoung muốn chửi bậy, mèo mà cũng mắc chứng trầm cảm tiền sản ư?

Viên trái cây kia phát huy tác dụng rất tốt, Chaeyoung cảm thấy khả năng hiểu biết được khai thông, nàng học đến đâu nhớ đến đấy. Qua một thời gian ngắn, nàng đã đuổi kịp tiến độ chương trình. Người chợt nhẹ bẫng, cảm giác rất nhàn hạ thoải mái. Dưới ánh mặt trời chói chang, nàng dạo quanh những nơi đông người trong trường, thêm cơ hội bắt chuyện tán gẫu. Chaeyoung vẫn rất sung sướng, mấy năm nay nàng rất ít giao tiếp với con người. Vất vả thoát khỏi nhà thương điên, lại bị cuốn vào trong thế giới nhân - yêu đầy hỗn loạn. Hiện giờ được giao lưu với bên ngoài, khiến nàng có cảm giác cuối cùng có thể sống trong thế giới loài người rồi. Có điều hôm nay có một người chạy đến chỗ nàng, lại là người mà nàng quen biết – Jennie.

Jennie thấy Chaeyoung liền kêu cứu: "Giúp... giúp... giúp tôi... đuổi cái tên khốn ở phía sau với..." Nàng há mồm thở dốc, lắp bắp nói. Hiển nhiên là vừa chạy thục mạng đến đây.

"Có chuyện gì vậy?" Chaeyoung sốt ruột. Không hiểu có cái gì lại khiến nữ cảnh sát dị năng này sợ hãi đến như vậy. Nàng âm thầm giật mình, chẳng lẽ tình huống lặp lại giống ba năm trước đây? Nàng lơ đãng cầm điện thoại di động, muốn gọi cho Lisa, lại nghe thấy Jennie khóc nức nở nói: "Mấy hôm trước, không hiểu cái tên đạo cô ngu ngốc kia bị đứt dây ở chỗ nào... Nói muốn theo đuổi tôi, còn muốn cưới tôi nữa. Tôi đánh, mắng thế nào cũng không chịu đi. Bị cô ta làm phiền đến phát điên. Hai hôm nay cô ta càng quá đáng, còn chạy đến tận trường học tìm tôi... tôi..." Cô nói chưa hết, một vật thể tròn xoe liền đứng ngay trước mặt, trong tay cầm một đóa hoa dại không biết đã ngắt ra từ nơi nào.

ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ