10

884 80 3
                                    

Nửa che nửa đậy nửa lời thật lòng, toàn tâm toàn ý toàn lực tương trợ.

Thời gian quay trở lại lúc sáu giờ rưỡi tối, sau khi Lisa cùng Alice ra ngoài "đánh giặc", Chaeyoung đi vào căn phòng nhỏ mà nàng tò mò đã lâu. Trước lúc mở cửa, tay nàng hơi run run, loại tâm trạng này thật khó nói. Ba phần kích động, ba phần căng thẳng và ba phần thấp thỏm, nhưng vẫn có một phần mong ngóng.

Căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông, vậy mà vẫn có phòng vệ sinh, tuy nhiên nơi đó được thiết kế có khoảng cách, hơn nữa lại sạch sẽ sáng sủa. Toàn bộ căn phòng chỉ đơn giản có một cái giường cùng một chiếc ghế sofa. Một người phụ nữ mang thai đang dựa nửa thân trên giường, nàng mỉm cười nhìn Chaeyoung.

Toàn thân Chaeyoung như tê dại, tai nóng tim đập. Trời ạ, đây có phải là cái mà người ta gọi là phong thái nữ thần không? Ánh mắt đung đưa, lay động lộ ra mười phần lẳng lơ, khóe miệng nhếch lên khơi dậy ngàn loại dục vọng. Thật đúng là khiến lòng người say đắm, quan tâm yêu chiều, hận không thể móc tim móc phổi ra để có được nụ cười của mỹ nhân.

Chaeyoung lơ đãng nhìn vào đôi mắt của Ashley, bỗng như bị chìm sâu vào bên trong, nàng vô ý nói ra những lời luôn giấu ở trong lòng: "Mình không cam lòng cứ như vậy mà mất hết tất cả... Mình phải quay về... mình muốn báo thù... mình muốn..."

Trong miệng Ashley thốt ra những lời điềm đạm, mềm mại nói: "Em đừng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chúng đã được luyện thành Huyễn Thế Kính, có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta tự động nói ra những lời thật lòng đấy."

Chaeyoung đột nhiên tỉnh ngộ, nàng đỏ cả mặt, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Em mau ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ. Nếu em không chê thì gọi tôi là chị đi. Alice sợ tôi gặp nguy hiểm nên không cho tôi ra ngoài, suốt ngày ở trong phòng khiến tôi chán muốn chết. Có em để cùng trò chuyện thật tốt quá, tôi muốn tìm mà còn không tìm được đây." Ashley nhẹ giọng, mềm mại trấn an Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi xuống, nàng ngượng ngùng thốt lên: "Chị Ashley..." Sau đó lại lúng túng nói: "Em..."

"Em nói đi, tôi nghe đây." Lời nói của Ashley nháy mắt làm Chaeyoung bình tĩnh lại. Nàng thấy Ashley đang lắng nghe, không hiểu sao trong lòng chua xót. Giống như cảm giác tìm được người thân thuộc khiến mình có thể thổ lộ hết những tâm sự đắng cay. "Đại học N là đại học trọng điểm của thành phố này, là một trong những đại học tốt nhất trên toàn quốc, vậy mà nơi đó lại trở thành cơn ác mộng của em. Khoảng thời gian bắt đầu nhập học, mọi thứ đều mới mẻ, không có gì kì lạ cả. Sau ba tháng, em dần cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lúc đó..." Nàng cười khổ nói: "Lúc đó em đã đồng ý hẹn hò với bạn trai, nào có tâm tư để ý gì khác nữa. Qua kì nghỉ đông, rốt cuộc em phát hiện có điểm bất thường, khắp sân trường đều bao phủ một bầu không khí ma quái. Người khác tuy không nhìn thấy, nhưng em lại cực kỳ sợ hãi, không dám nhìn đến những đám ma quỷ đầy mùi máu tanh kia, khắp nơi đều thấy chúng. Thậm chí chúng vẫn xuất hiện ở những góc tối kể cả vào ban ngày. Bảy người bạn học của em chắc chắn đã bị những con ma đó giết, nhưng nhà trường lại giấu nhẹm sự thật, chỉ nói là tự sát, dùng tiền bồi thường để giải quyết. Lúc ấy em... em quá ngu ngốc... cứ luôn cảnh báo những bạn học khác. Kết quả tất cả mọi người đều cho rằng em bị điên, rồi đẩy em vào bệnh viện tâm thần."

ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ