Diệt Huyết Sát, ngao du Địa Phủ dần lộ chân tướng. Sinh con sáng tỏ được thân thế, cuộc sống trở lại như cũ.
Chaeyoung nhanh trí nói với Jennie: "Jennie à, không phải em biết ly hồn sao? Chướng Nhãn Pháp* này không có tác dụng với hồn phách, em thử ly hồn xem, sau đó ra ngoài tìm viện trợ."
*Phép thuật che mắt.
Jennie gật đầu, hai người chạy đến một lớp học nhìn có vẻ an toàn. "Em đi rồi, chỉ còn lại mình chị thì liệu có sao không? Chẳng may..." Jennie lo lắng hỏi.
"Đừng lo cho chị, Lisa đã cho chị mặc Hoàng kim Bạch Giáp rồi. Thừa dịp Huyết Sát vẫn chưa hoàn toàn khống chế cả trường, em nhanh ra ngoài đi. Còn chần chừ nữa thì càng thêm nguy hiểm." Chaeyoung cực kỳ sốt ruột. Jennie nghe lời, nàng ngồi vào ghế rồi nhắm mắt bất động.
Thời gian như ngừng trôi, Chaeyoung trông giữ thân xác Jennie, không ngừng nhìn điện thoại di động, sóng điện thoại vẫn không hiện lên. Chaeyoung bất an ngồi im một chỗ, khắp phòng học tối đen, nàng muốn bật đèn nhưng tay chân mềm nhũn, không có sức lực để đứng dậy, chỉ có thể nương theo ánh sáng yếu ớt trong điện thoại di động mà tự an ủi chính mình.
Soạt soạt soạt. Một âm thanh từ xa truyền đến, Chaeyoung đã quá quen với âm thanh này, tóc gáy nàng dựng đứng, da đầu như tê dại, nàng lùi về phía sau theo bản năng. Kẽo kẹt. Cánh cửa phòng học từ từ mở ra, Chaeyoung hoảng sợ, nàng trợn tròn mắt nhìn cái khối đen ngòm ngoài cửa. Không rõ đã qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình như vừa tắm xong, toàn bộ quần áo trên người đều ướt đẫm mồ hôi.
Một cái xúc tu duỗi vào trong phòng, như thể nó có mắt vậy, cứ đi thẳng về phía Chaeyoung. Chaeyoung che chắn thân xác Jennie ở sau lưng, vung tay loạn xạ không cho xúc tu tới gần. Xúc tu đến gần Chaeyoung thì giảm tốc độ, chờ đến khi nàng kiệt sức thì bất chợt đâm tới, lúc gần tiếp xúc được thì bỗng lùi về. Quanh người Chaeyoung tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, nàng biết Hoàng kim Bạch Giáp của Lisa đang bảo vệ mình. Vừa định thở phào, đột nhiên xúc tu đi vòng qua thân thể nàng, hướng về phía thân xác Jennie. Chaeyoung kinh hoàng, nàng không kịp nghĩ ngợi mà vươn tay ra, nhưng tốc độ của nàng đâu thể nhanh bằng xúc tu được. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, đúng lúc xúc tu sắp chạm vào thân thể Jennie thì đột nhiên khựng lại. Chaeyoung không hiểu tại sao xúc tu bất động, nàng nhìn lại, lập tức khiếp sợ đến mức suýt ngất xỉu. Một cái móng vuốt nhỏ xíu đang kéo cái xúc tu, dĩ nhiên đây chưa phải là điều kinh khủng nhất, kinh khủng nhất chính là cái móng vuốt đó đi ra từ chính giữa bụng bầu của nàng, ngay sau đó có tiếng trẻ em cười "khanh khách". Chaeyoung thở hổn hển, nàng cực cực cực kỳ muốn bất tỉnh luôn cho rồi, nhưng mà... Ai dà, nàng không ngừng thầm mắng Lisa, sống chung với người phụ nữ thô lỗ kia khiến thần kinh của nàng cũng cứng cỏi nhiều rồi.
Cái xúc tu kia dường như cũng hoảng sợ, cố sức tránh thoát rồi biến mất không dấu vết, phòng học lại yên tĩnh như cũ. Chaeyoung không biết phải làm sao, nên làm gì bây giờ? Có kiểu em bé ra đời như vậy sao? Đứa bé tự mình chui ra ngoài, liệu mình có gặp nguy hiểm gì không đây? Sao giờ này Lisa vẫn chưa tới?
Dường như đã qua một lúc lâu, có tiếng bước chân chạy dồn dập, giọng nói oang oang của Lisa vang lên: "Chaeyoung! Tôi tới rồi, em đừng sợ." Cô chạy vọt vào, định ôm vợ mình thì bị một luồng sức mạnh đẩy ra khiến cô té dập mông xuống đất, lập tức cô nổi giận: "Mẹ kiếp! Đứa nào vậy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆN
Ngẫu nhiênLisa, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?