"Nam theo đuổi nữ" sợ mất hồn, "nữ theo đuổi nữ" ngượng mất mặt.
Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Chaeyoung ẩn nhẫn đứng tại chỗ suốt mười phút, nàng thở dài, đi tới ôm Lisa, nói: "Chúng ta về nhà trước đã." Nàng nỗ lực lôi kéo Lisa rời khỏi vòng chiến.
"Vậy còn cha vợ thì sao?" Lisa vẫn còn nghĩ đến Eddy. Chaeyoung nhìn cha mình, suýt nữa thì bật cười. Không phải nàng bất hiếu, chẳng qua là trong ấn tượng của nàng, hình ảnh người cha cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào khiến ông thất thố như vậy. Hiện tại đầu tóc Eddy rối bù, cà vạt bị lệch nghiêng, một ống tay áo vest bị xé rách. Sắc mặt ông tái xanh, tức giận đến run rẩy, môi run run không nói nổi lời nào.
Chaeyoung lôi Lisa chuồn đi rất nhanh, cho nên những người còn lại không kịp phản ứng. Về đến nhà, Lisa giở giọng chỉ trích, hỏi một loạt vấn đề: "Sao em không cho cha vợ đến nhà mình? Tôi sẽ không ghét bỏ ba em đâu. Hai gã đàn ông kia là ai vậy? Không phải em nói chỉ có em trai, không có anh trai sao? Tuổi tác ba em lớn như thế, sao lại bỏ mặc ông ấy? Ông ấy biết sống ở đâu đây? Biết lấy gì mà ăn? Chẳng may lưu lạc đầu đường xó chợ thì sao? Em cũng quá không ra gì rồi..."
"Chị nói xong chưa hả? Hai người đàn ông đó, cái người nhìn lớn tuổi hơn là cấp trên của em, người kia là con trai một người bạn của ba em. Em cảnh cáo chị, đừng có trêu chọc ba em nữa. Ông ấy sẽ khiến người khác phải lưu lạc đầu đường đấy!" Chaeyoung nửa nằm lên ghế sofa, lấy tay che trán, thở dài thườn thượt, nét mặt có chút buồn ngủ. Nàng cần phải suy nghĩ, sau này nên làm thế nào để đối phó những người kia. Jaehyun, Jeon Somi, Lee Seung Joo chỉ là hạng tôm tép, không vượt nổi sóng lớn. Mấu chốt chính là cha nàng, nếu như nhắm vào nàng thì cũng không sợ. Dù sao hai người là cha con, nên sẽ không có xung đột gay gắt. Cha nàng cũng sẽ không hạ thủ thâm độc với con gái mình. Nàng chỉ sợ cha nhắm vào Lisa, điều khiến cho nàng càng thêm nhức đầu chính là Lisa là một ẩn số. Chẳng may nếu như hai người đụng độ thì... ai dà...Thôi bỏ đi, binh tới thì tướng đỡ, đi bước nào tính bước ấy vậy!
"Ba em thì tính sao đây? Chúng ta đều là người một nhà, tính toán gì chứ? Ngày mai đi mời ông ấy đến đây ăn cơm đi." Lisa hoàn toàn không biết được lòng tốt của Chaeyoung.
Chaeyoung lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu, nói: "Ba em sẽ không xem chị là người nhà đâu..."
Người dốt nát đều rất tự tin, Lisa nói: "Em đừng nghĩ tôi đần độn. Tôi biết ba em không ưa tôi vì tôi là con gái, không phải sao? Yên tâm, tôi sẽ đối xử tử tế với ông ấy, nhất định tấm lòng của tôi sẽ cảm hóa được ông ấy."
Chaeyoung hơi cảm động, nàng hiếm khi lộ ra giọng nói dịu dàng: "Đến đây, bóp vai cho em đi." Hiện giờ phương pháp chăm người của Lisa rất nhuần nhuyễn, Chaeyoung thoải mái khép hờ mắt, ung dung nói: "Chị không biết tính ba em đâu. Chị là con gái, đúng là ông ấy sẽ không đồng ý. Nhưng đây không phải là vấn đề then chốt, nếu như chị là kiểu người giống như Lee Chaelin, e rằng ba em có khi còn nịnh bợ chị nữa."
"Lee Chaelin sao? Cái người phụ nữ kia từng đối xử tàn tệ với vợ cô ta như thế, trừ phi ba em bị mù mới làm vậy. Tôi tốt hơn cô ta nhiều." Lisa kích động nói, nên lực tay có hơi mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆN
AléatoireLisa, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?