"Người khôn" thả dài dây câu cá lớn, "kẻ ngốc" mắc bẫy mà chẳng hay.
Mấy ngày sau đó, mặt ngoài hai người tương kính như tân, nhưng ngược lại trong lòng ba đào hùng dũng. Lisa là phiền muộn, cô gái kia không biết lúc nào có thể rời khỏi đây, tiền của mình khi nào mới trở về, tồi tệ nhất chính là đám người hàng xóm ngoài mặt thì hỏi han ân cần thăm hỏi, sau lưng thì lén lút chỉ trỏ làm cô cảm thấy phiền phức vô cùng. Chaeyoung là lo nghĩ, cái tên cùng phòng luôn lạnh nhạt, không có lấy một điểm hòa thuận với nàng. Nếu nàng không mở miệng đánh vỡ trầm mặc, sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đáng sợ hơn nữa là còn có ma nữ ở ngoài cửa chờ nàng giúp báo thù, có thể nhận thấy hậu quả ra sao nếu không giữ chữ tín, thế nhưng căn bản nàng lại không có khả năng, làm sao bây giờ?
Chaeyoung buồn chán dọn dẹp nhà cửa. Căn phòng được nàng quét dọn liền không giống như nhà dành cho người ở nữa, quá mức sạch sẽ! Căn hộ này là kiểu phòng đơn điển hình dành cho người có thu nhập thấp. Một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng bếp và một cái ban công, thiết kế diện tích là hơn bốn mươi mét vuông, thực tế lại chưa đến ba mươi mét vuông. Để sinh tồn ở nơi này, mấy ngày nay Chaeyoung càng ra sức dọn dẹp không ngừng, làm sao mà không sạch được chứ? Ngoại trừ dọn dẹp ra nàng còn có thể làm được gì đây? Nàng không dám đi ra ngoài, hơn nữa cũng không có tiền trên người, Lisa thì đề phòng nàng như đề phòng kẻ trộm, cũng đáng trách, trước đây nàng cũng không có nhiều ý thức trong việc tiêu tiền. Cả ngày ở nhà, ai dà, cả cái nhà chỉ độc mỗi một cái giường, một chiếc TV, sô pha nhỏ, tủ quần áo, bàn ăn, tủ đầu giường cộng thêm một cái TV đời cũ, vậy mà máy vi tính lại không có. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nàng không thể mỗi ngày chui rúc trên giường xem TV được, hơn nữa một thanh niên như nàng thực sự không có hứng thú với các chương trình trên TV. Với lại để có thể biểu hiện rõ sự hữu dụng của mình, nàng chỉ có thể cố gắng chăm chỉ.
Lisa vô cùng bất mãn với sự ân cần của Chaeyoung, một người luôn có thói quen bừa bãi tiếp xúc với hoàn cảnh sạch sẽ thì không thể nào thích ứng được. Nhưng cô cũng không nghĩ ra được biện pháp nào đối phó với nàng, hàng xóm thì vẫn "niềm nở" như cũ, nhưng dư luận dành cho cô mười phần là tiêu cực. Trước mắt cô đành phải nhẫn nại, thẻ ATM, chứng minh thư, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đều luôn giữ bên người, làm to chuyện sao? Cô không tin cô gái kia có thể lật đổ được mình.
Tuy vẫn chưa có ai lật được ai. Nhưng cứ vờn qua vờn lại thế nào cũng thành công. Hôm nay, Chaeyoung đang lau dọn cái TV, trong lúc mở ngăn kéo tủ thì phát hiện một đầu DVD nhỏ cùng một đống đĩa CD, nàng buồn chán mở ra xem một chút, đột nhiên nở nụ cười, lại còn cười đến đắc ý. Đĩa CD này là hàng nghiêm cấm trẻ dưới tuổi vị thành niên, bên trong toàn là những hình ảnh ABCDEF, song nội dung là, giữa nam vs nữ thì chỉ lác đác vài cái, giữa nam vs nam thì không thấy tung tích, nhưng giữa nữ vs nữ thì nhiều vô số kể. Một đống kế sách "thâm hiểm" hình thành trong đầu Chaeyoung, nàng không kìm được vui sướng, nghĩ thầm: Lisa à Lisa, tôi không tin không thu phục được cô.
Người trong gương tuy rằng có hơi gầy, thật ra là cực kỳ gầy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây là một mỹ nhân. Nhan sắc như vậy đối phó với một tên tầm thường là dư sức, áo ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm càng tôn thêm nét quyến rũ. Chaeyoung mỉm cười, mỹ nhân kế, từ xưa đến nay đều bách phát bách trúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÔI MẮT ÂM DƯƠNG - ĐÔ THỊ KỲ CỤC TRUYỆN
CasualeLisa, chị rốt cuộc muốn làm gì đây? Muốn huấn luyện em thành nhà vô địch thế giới chỉ để hôn môi với chị sao?