3. tea with cake

243 31 0
                                    

...

Jung Hoseok mở mắt ra, mơ mơ màn màn, cất giọng nghẹn ứ gọi tên cỗ máy mà mình coi là đồng minh.

- hệ thống...

"Cạch"

Em lia mắt về phía cửa, một tên cao to mặc y phục quản gia bên Pháp bước vào phòng, có một điều làm Hoseok lấy làm lạ đó là: cậu ta có hai cái tai thỏ dài thật dài, lại còn có một cục bông đằng sau như đuôi thỏ.

- Em dậy rồi a-

- Ah! - em hét lớn, cố lấy tay che miệng lại - Con thỏ biết nói!?

- Haha... - cậu ta đưa tay che miệng cười khúc khích, em bỡ ngỡ tột độ... Đã biết nói mà còn biết cười?! Không ổn, toang rồi, thế giới này bị hành tinh thật rồi ...

Hoseok luống cuống không biết xử lý tình huống ra sao, đành cầm cái gối ném vào mặt cậu ta, nhưng vì phản xạ nhanh có sẵn trong người nên cậu ta né được.

- Tôi không làm hại em đâu, tôi cứu mạng em đấy - cậu ta mặt bỡn cợt hai tay múa may quay cuồng.

- Cứu tôi? - Hoseok nhìn cậu ta.

Và đáp lại em là một nụ cười như thể cậu ta đang đùa vậy.

- Kể tình tiết ra xem?

- Tôi đi dọc đường thì thấy em đang sắp bị một con hổ siêu to khổng lồ bay đến ăn thịt, tôi mới lại xử nó rồi cứu em về - cậu ta cầm cây bút lên quay.

.... Ơ khoan? Một con hổ đúng không? Làm sao mà... Một con thỏ lại có thể đánh đuổi một con hổ chứ?

- Này, sao anh đánh được con hổ?

- .... - Anh ta cười ẩn ý - em đoán xem?

Hoseok im lặng một hồi lâu, rồi nhìn xung quanh. Một căn nhà dành cho quý tộc, có cả ban công, chiếc giường màu son thật êm ái, trên bàn có một dĩa bánh ngọt và trà.

- Đây là đâu? - Hoseok nhìn anh ta.

- Sẽ là nơi mà em ngủ cũng như sinh hoạt, chủ nhân ạ. - Nói rồi, anh ta đi lại quỳ một chân trước mặt em.

- Chủ nhân? - em nói.

- Ừm, tôi là quản gia ở nơi này - cậu ta dịu dàng ngước lên, cười với em.

Kể từ giây phút đó, nhịp tim Hoseok lệch đi một nhịp. Nhận ra điều gì đó, anh ta đứng dậy, phủi tay áo mình rồi cúi chào.

- Jeon Jungkook, hãy gọi tôi là quản gia Jeon.

- .... Ừm - Hoseok gật đầu.

Jeon Jungkook? Một cái tên thật đẹp, có điều Hoseok vẫn chưa biết được nó đẹp như thứ gì thôi.

- Em tên gì? - anh ta hỏi.

- Jung... Hoseok...

- ... Một cái tên thật đẹp - Anh ta cười dịu dàng, một nụ cười ấm áp hiếm thấy trên khuôn mặt của một người đàn ông cao to.

- À, chủ nhân còn cần gì không?

- Không ạ, - em lắc đầu - và đừng gọi em là "chủ nhân", nghe gượng lắm.

- Ồ vâng, thưa Hoseok của tôi - sau đó anh ấy bỏ ra ngoài một cách chậm rãi, đóng cửa cẩn thận.

Hoseok sững người, em không phải là trai cong nhưng... Từng hành động ôn nhu, dịu dàng ấy lại làm em suy nghĩ nhiều, rất nhiều. Ngồi gọn trên giường, nhìn lên trần nhà và lạc vào thế giới của tâm hồn em. Cái nụ cười dịu dàng, lấp ló hai cái răng thỏ đáng yêu, hành động lịch sự cúi chào, gọi em là "chủ nhân". Hoseok vì đã lao đầu vào công việc đến mức quên luôn ngoài thế giới kia còn ai cần mình rồi chăng?

Hoseok bằng một cách vô tình thì được một chiếc tàu điện cũ kĩ đưa đến thế giới kì lạ này, thay vì trong đầu nghĩ sẽ bị sinh vật lạ giết chết. Thì lại gặp được một chàng trai với bộ y phục quản gia người Pháp, từng hành động ôn nhu lại đối tốt với mình.

Em liệu đã hoài nghi quá nhiều?

Em hẳn đã quên và đang học cách nhận diện từng xúc cảm chăng?

Hoseok vô thức đứng dậy, mở cửa sổ và ngó ra bên ngoài, em mở to mắt choáng ngợp. Khung cảnh ở nơi đây cũng chẳng phải là khác gì thế giới bình thường, có điều... Khi bình minh, em có thể thấy rõ từng tia nắng đang tỏa ra và dâng mình lên cho bầu trời.

Em nhìn một lúc rồi mệt mỏi, vươn vai rồi đi lại giường, ngã tự do xuống và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của người trưởng thành như em, được ngủ một giấc ngủ thật ngon.

❥ unnamed train | kookhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ