Hoseok là một cậu bé chạc tuổi mẫu giáo, cậu bé rất hồn nhiên và đáng yêu.
Hoseok có một người bạn trong trí tưởng tượng, đó là một anh chàng cao to. Anh ta có hai cái tai thỏ nè, hừm... Mặc đồ quản gia và có cái đồng hồ cổ nè... À đúng rồi!! Như.. Như bạn Thỏ Trắng trong phim Alice: Xứ Sở Thần Tiên ạ!
- Hoseok? Con làm gì vậy?
Cậu nhóc vui vẻ quay lại, trả lời mẹ của mình.
- Dạ! Con đang nói chuyện với Jungkookie!!!
Người mẹ ngạc nhiên một chút, rồi cũng nở một nụ cười nhẹ. Cúi xuống xoa đầu đứa con của mình,
- Rồi, Jung Hoseok nghe đây, quản gia thỏ Jungkookie rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nên bây giờ, con hãy ra ăn sáng đi, Jungkookie sẽ chơi với con.
Hoseok tròn mắt ngước lên nhìn mẹ mình, rồi lại vui vẻ, hồn nhiên "Dạ!" một tiếng, sau đó chạy lon ton đi ăn sáng. Người mẹ cũng đi theo sau đứa con trai của mình.
Hoseok yêu thương người bạn Jungkook của mình đến mức, cậu bé đã hái cà rốt cho bạn ấy, và vì không đủ sức nhổ nó lên. Hoseok đã té trầy chân, cậu bé lúc đó đau lắm, muốn khóc quá...
Jung Hoseok giận Jungkookie!!!
❖
Lên lớp một, Hoseok đang vui vẻ cùng con thỏ bông của bản thân. Hoseok hết giận Jungkook rồi, còn mua một món đồ để tiện dẫn Jungkook theo sát vách nè!! Hoseok giỏi chưa?
- Kookie thấy Hopi giỏi không? Hopi đã cố gắng học để được cô khen, sau đó để mẹ thưởng đó! - Hoseok ôm chú thỏ bông vào lòng, giọng em chói chói, nhưng trông lúc đó, hai má của em mũm mĩm cưng chết được.
Kookie của em chẳng nói gì cả, vậy có nghĩa là công nhận em giỏi! Hoseok cười khúc khích, ôm thỏ bông ra một góc vườn ngồi xuống, lại nói vài câu nói vu vơ.
- Kookie à, Hopi muốn được lớn, để được tự do!
- Kookie Kookie, lớn lên, Hopi muốn gặp lại Kookie!!
- Kookie, Kookie, Kookie...
Hoseok bỗng nghe được tiếng gì đó, tiếng gầm gừ chăng? Cậu bé nhỏ xíu ấy nhìn xung quanh, rồi nhìn ra gốc cây trước mặt. Một con mèo bước ra một cách yếu ớt, nó có hai màu mắt kìa!
Lần đầu tiên gặp mèo, Hoseok thấy sợ sợ... Mà cũng thấy hồi hộp và... Muốn đụng chạm bé mèo ấy, đi lại gần, trên tay là chú gấu Kookie. Tay khẽ chạm lên đầu chú mèo...
- ..
"Xoạt!!"
- ?!...
Chú mèo ấy cào lấy em, nhưng lại không bỏ đi, nó như đợi điều gì đó vậy. Hoseok lúc ấy vì đau nên chỉ khóc thật to, mẹ của em nghe được, liền bế em vào mà băng bó lại. Nguyên ngày hôm đó, Jung Hoseok ôm lấy Kookie suốt, không dám rời. Sợ bị thương tiếp chăng?
❖
Jung Hoseok lên lớp hai, hôm ấy em thấy có một chú chim bồ câu đang bay vui vẻ, bỗng rơi xuống vườn em mà nằm im thin thít. Tò mò, cậu bé liền đi ra. Chú chim bồ câu ấy nằm trên một vũng nước màu đỏ, nhìn ghê quá... Nó cũng có mùi tanh nữa... Kế bên bỗng có một cái xác của con bướm và một cây hoa bị héo... Chuyện gì ấy nhỉ?
Hoseok chẳng biết làm gì, cũng chẳng muốn cho ba mẹ mình biết, nên chỉ biết hỏi Kookie có nên chôn cái xác ấy không?
Hoseok quyết định chôn cái xác ấy, nhưng bất thành, mẹ em đã về. Bắt gặp được khung cảnh rợn người, chỉ biết hỏi cậu bé. Em chỉ biết kể ra mình thấy những gì, mẹ em đã ôm lấy em mà khóc.
Còn nhớ lúc nhìn ra cửa sổ, em thấy con mèo hoang hai màu mắt năm trước đang nhìn em, trong tiết trời mưa vào buổi tối. Em đặt cho mình một câu hỏi: mèo có cảm xúc không?? Sao lúc nào bọn chúng cũng quan sát người khác từ xa vậy???
Thế rồi... Em quyết định thử mang con mèo vào nhà lúc nó đang ngủ say giấc. Em muốn thử làm bạn với nó xem sao, nhưng nào ngờ .... Nó cào em vài nhát, vì bị thương bởi trò nghịch ngợm quá nhiều, nên em đã không còn khóc toáng lên, thay vào đó là "một đấu một" với con mèo. Nhưng chú mèo chẳng vui chút nào, nó bỗng nằm ra rồi rên vài tiếng... Hình như em lỡ chọc chú mèo khóc rồi...
Em quyết định thử kiểm tra xem, em mới phát hiện, chú mèo ấy bị một cây kim đâm vào, từ lúc em mang vào đây. Nên... Chú mèo ấy đã biến mất khỏi cuộc đời này... Em đã thấy tội lỗi lắm... Nếu em chịu kiểm tra kĩ hơn, chú mèo đó đã sống được vài năm nữa thì sao?
Đáng buồn hơn, sau ngày hôm đó. Em thấy một chú mèo to lớn hơn, đi vòng quanh sân vườn nhà em kêu ngao ngán, có lẽ là đang tìm chú mèo hai màu mắt... Nhưng em khi ấy quá sợ hãi... Nên đã chọn cách im lặng, rồi mọi chuyện sẽ lộ rõ...
Vài tuần sau, chú mèo ấy tìm được bé mèo hai mắt, em chỉ biết trốn một góc, nhìn chú mèo ấy khóc than một cách đau đớn...
Từ lúc ấy, Hoseok bỗng thực ghét Kookie, vì cứ mang bạn ấy theo bên người mà em toàn làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu! Em quyết định vứt Kookie đi.
- Kookie, là đồ xui xẻo!!
Em ném chú thỏ bông ấy vào thùng rác... Nhưng đêm hôm đó, vì không có Jungkook, nên em đã không ngủ được và còn khóc nữa. Em lúc ấy mới ngỡ ra, là do mình sai...
Thế rồi, bây giờ em chẳng còn bạn nữa.
❖
Tối an lành :>
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Fanfiction- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.