14. winter and you..

107 26 0
                                    

Hoseok đứng như chết lặng ở sân sau Jeon gia. Cây xẻng lạnh buốt, dính tuyết và đất rơi hẳn. Em hít một hơi rồi thở nhẹ.

- Bình yên nhé, Park Jimin.

Xung quanh... Lạnh quá. Mùa đông năm nay thật khác, vừa lạnh, cô đơn... Còn buồn nữa. Khóe mắt em sớm đã đỏ hoe nhưng...

Em không khóc được.

- ...

Thú thật, em dần nhận ra hệ thống đã biến mất tăm, chẳng còn lẩn quẩn bên em nữa, lạ lùng thật.

Hoseok ngồi mãi trong nhà, Jungkook hôm nay về trễ thật, trời tối, tuyết và gió đã rất mạnh mẽ ngoài khung cửa sổ rồi...

Hoseok bỗng nghĩ gì đó, em bỗng cần hơi ấm ấy... Nhung nhớ? Em thương anh ta rồi à?

À, từ lần đầu tiên, anh ta thật sự đã cho em cảm giác đầy đủ và ấm áp là gì... Chính cái con người cao to, khoác lên bộ y phục quản gia Pháp, có hai cái tai thỏ là lạ, hai mắt to to... Và....

"Anh không cô đơn đâu."

Nụ cười và những lời nói của anh... Thật sự rất ấm áp...

Hoseok tự ôm lấy bản thân như một cách để sưởi ấm, khuôn miệng nhỏ thì thầm: em nhớ anh.

Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. Jeon Jungkook, về với em đi... Ơ khoan? Hoseok ngớ người ra.

Sao tự dưng lại nhớ anh ta nhỉ?

- ...

- ...???

Bỗng dưng có một vòng tay to lớn choàng chiếc áo khoác dày màu nâu xỉn rộng thùng thình lên hai vai nhỏ nhắn. Hoseok ngoảnh mặt lại rồi mở to mắt ngạc nhiên.

- Sao lại không vào ngủ chứ? Trễ rồi đấy.

Giọng nói này, Hoseok ôm lấy người kia, đúng thật... Người anh ta thật sự rất ấm, càng siết chặt hai tay, cái gọi là "ấm áp" lại tìm đến cơ thể của em.

Nó không mạnh mẽ và nhanh nhẹn như những thứ bộn bề, lạnh nhạt của thế giới thật... Nó tìm đến em một cách thật nhẹ nhàng và đằm thắm.

Jungkook thấy thế, thì liền nhẹ nhàng ôm lấy con người bé nhỏ.

Đúng thật, Jeon Jungkook là nắng ha, ấm áp thật.

- May quá, anh về rồi.

- ... Ý em là em nhớ tên quản gia này rồi ạ? - Giọng anh ta có chút mỉa mai và bỡn cợt.

Khác so với những lần trước, em gật đầu. Jungkook mở to mắt nhìn người trong lòng, tim anh ta bỗng đập mạnh và dồn dập hơn, đến mức Jung Hoseok nghe được, mà cười một cách ngốc nghếch làm mặt anh ta đỏ bừng.

- ... Anh yêu em.

Jeon Jungkook nói, hai tay hiểu chuyện mà siết chặt em hơn. Nghe được câu trả lời, Hoseok cười hạnh phúc...

- .. Em cũng thế!

Dứt câu, em khóc to, Jeon Jungkook chỉ lặn lẽ xoa đầu con người nhỏ bé trong lòng. Jung Hoseok thật sự đã khóc, không phải vì buồn, cũng không phải do đau mắt.

Mà là em thật sự rất vui, vui vì cuối cùng cũng có thể nói những lời nói tưởng rằng giản đơn này cho anh, cho Jeon Jungkook.

- ... Anh sẽ vì em mà làm mọi thứ - Jungkook lặng người một lúc - ... Kể cả giết người.

- ... - Hoseok im lặng, bỗng trong lòng dâng lên một sự bất ổn khó tả.

Khó hiểu và sợ hãi nhìn đối phương, nhưng anh chỉ cười. Nụ cười ngây thơ, ấm áp ngày nào sao hôm nay bỗng thật bí ẩn..?

- Đừng lo lắng!

Jungkook bế em lên, quay một vòng rồi cạ hai chóp mũi vào nhau.

- Anh sẽ bảo vệ em.

「 Anh hứa đấy. 」

- ... Vâng ạ.

Hoseok cũng dần dịu dàng đáp lại anh bằng một cái ôm vòng quanh cổ. Lò sưởi cùng với ánh lửa bập bùng, ngoài trời đêm lạnh, gió tuyết đang mạnh mẽ gào thét. Tiết trời đang giữa đông, sao mà em lại cảm thấy ấm áp lạ thường..?

Có lẽ, đây là cảm giác yêu lần đầu của một kẻ như em - từng là một kẻ coi trọng công việc hơn mọi thứ khác ở xung quanh.

- Anh ơi,

Jungkook lấy mền đắp cho Jung Hoseok, nhưng xem kìa. Em nhỏ đang nắm lấy cánh tay to lớn đầy cơ đáng nể, chỉ bị che đi sau lớp vải áo đầy kinh ngạc của anh mà trở giọng ngọt như rót mật vào tai.

- Sao? - Jeon Jungkook trong khá là buồn ngủ, ừ ha? Mười một giờ đêm rồi.

- ... Em đã thay đổi rồi, không còn như xưa nữa. Nhưng liệu có quá trễ không ạ?

Jung Hoseok nói, giọng có hơi run rẩy, là vì sợ? Sợ đúng không? Jeon Jungkook nghe xong, thì dịu dàng xoa đầu em.

- Chưa đâu.. - Jungkook nằm xuống kế bên em, mắt nhìn lên trần nhà chứa chan tia sáng từ nơi "hư không" nào đó truyền vào.

- Anh, có một ước mơ trở thành một nhà văn. Nhưng anh chưa thể thực hiện được..

- Tại sao vậy ạ?

- Bí mật.

Em nghe anh kể chuyện. Đơn giản thế, nhưng thật ra thì... Nếu kể tới thời điểm bây giờ, chẳng ai thật sự đủ kiên nhẫn để ngồi nghe những lời tâm sự, những câu chuyện như thế này đâu.

- Người ta nói, viết truyện là ta đang tạo nên một con người đấy. - Jungkook đưa bàn tay lên và đếm từng ngón tay.

- Ta sẽ cho người đó hạnh phúc, buồn bã, có một cái kết viêm mãn, hoặc là một cái kết tàn nhẫn. Đó là tùy thuộc vào những nhà thơ mơ mộng như chúng ta.

- ...

Jung Hoseok chẳng có ý kiến gì, nhưng điều em luôn tự hỏi: là vì sao mà lại có một con người hoàn hảo như Jungkook tồn tại vậy nhỉ?

- ... Anh thật vì đ-

- Suỵt! - Jungkook ra hiệu cho "bé nhỏ" nằm cạnh mình im lặng.

- Thế giới ngoài kia ấy, thật ra còn rất nhiều người tốt, có khi còn tốt hơn cả anh nữa.

Jungkook nói tới đây thì cười trừ, tay bỗng ôm chặt lấy thân thở nhỏ bé và ấm áp - từng là một thân thể tiền tụy lạnh buốt. Giọng nói bỗng buồn đượm đi.

- Thế đấy, anh không phải là người duy nhất khiến em hạnh phúc. Sẽ có người mang nhiều hạnh phúc khác đến cho em nữa! Nên... khi mà anh chẳng còn bên em...

「 Thì em hãy tìm kiếm cho mình một người tốt hơn em nhé! 」

❥ unnamed train | kookhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ