- ...
- ...
Hoseok vừa chạy trốn, đôi mắt đen kịt như người mất hồn.
Mọi chuyện thật sự bị đùn đẩy tới em một cách rất dồn dập và vội vã, chạy... Chạy nhanh! Câu nói cảnh cáo của Yoongi vẫn còn vang vọng trong tâm trí em lúc bấy giờ.
"Chạy đi, Kim Taehyung có thể sẽ đến trả thù đấy"
Nhưng... Tuyết rơi dày quá, Hoseok vừa dùng hai tay ôm lấy cơ thể bản thân, vừa gắng sức mà chạy về nhà, nhưng em lạnh quá...
- Thà chạy về nhà còn hơn đứng đây than thở tới khi chết cóng - Hoseok thì thầm động viên, nhưng sự háo hức ấy đã không còn nữa...
Hoseok dừng chân hẳn, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trước. Em thấy một vũng máu, một dáng người thấp bé nhỏ nhắn, đang nằm trên vũng máu ấy. Người ấy có một chiếc kính gọng tròn, và bộ y phục đưa thư có hơi quá cỡ... Ơ này..?!
Em nhận ra điều gì đó, vội vã chạy lại. Trước mặt em... Là Jimin...
- ... - Ngồi sụp xuống, em sụp đổ rồi... Nhìn thân xác nhỏ bé ấy mà khóc. Tại sao? Tại sao những ám ảnh của quá khứ lại ùa về thế này? Sợ quá... Đau quá...
Ôm lấy cái xác ấy vào lòng lần cuối, em khóc than cho chú chim bồ câu này. Cậu ta đến cuối cùng vẫn chẳng có ai, chẳng ai trả thù cho cậu ta, cũng chẳng ai vì cậu ta mà khóc... Em thừa nhận rằng, nước mắt này.. Có một chút tiếc nuối, nhưng thật ra là cái cảm giác tội lỗi.
Chính tay bản thân đã giết Yoongi, chạy trốn con người đang cố gắng lấy lại tất cả... Bây giờ thì gặp thân thể Jimin ở nơi này, Hoseok xoa đầu nhè nhẹ con người này, nước mắt lăn dài trên khóe mắt... Chuyện gì xảy ra vậy? Sao thế này?
Nhìn về nơi phía trước xa cả hai một chút, em mờ mờ ảo ảo thấy hình ảnh hai con người ôm nhau... Trên người đã dính đầy máu và đóa hoa "cô đơn" ngày nào... Họ chết cùng nhau..?
Namjoon cười dịu dàng lần cuối, nghe lời thủ thỉ nhỏ nhẹ của Seokjin trong lòng. Bản thân cũng làm như vậy, bàn tay yếu ớt, gắng sức lấy trong túi mình ra một chiếc vòng hoa.. Rồi lại yếu ớt đeo lên đầu của đối phương.
Em không biết, nhưng Seokjin đã cười một nụ cười rất hạnh phúc, kèm theo đó là vài giọt pha lê lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp... Họ ôm chặt lấy nhau, tựa đầu vào nhau, khẽ nhắm mắt cùng nụ cười yếu ớt trên môi..
Đó... Là một chuyện tình đẹp, kèm theo một sự đau đớn ở thể xác, nhưng họ vẫn vui vì họ đều chết cùng nhau ...
- ...
- ...
- ...
Không còn tiếng nức nở nữa, họ cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Jung Hoseok, hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi hiu hiu, con đường hoa và lá đã héo dần, chỉ còn lại những cành cây đầy tuyết...
Em liệu có thể quay về những năm tháng trước được chứ? ... Hiện tại, em bỗng thấy..
Cô đơn quá...
- Xin lỗi... Xin lỗi... - Cổ họng Hoseok phát ra tiếng nói không rõ ràng, xin lỗi tất cả...
Em xin lỗi vì em từng nghĩ rằng Min Yoongi là một con người xinh đẹp và hạnh phúc nhất, xin lỗi vì đã tin tưởng quá nhiều về việc Park Jimin sẽ ngày ngày xuất hiện, mang những nỗi niềm khó nói của em về nơi "vô định" mờ ảo, em xin lỗi vì từng nghĩ rằng "họ" - sẽ trường sinh bất lão cùng hạnh phúc của riêng họ, xin lỗi chú hổ trắng Taehyung vì đã mang "cô dâu" của hắn đi, đến một nơi mà có ước, Yoongi cũng chẳng thể quay về..........
- Xin lỗi vì tất cả....!
❖
- Này Hoseok,
- Sao?
Hoseok dịu dàng nhìn người đưa thư đáng tin bé nhỏ ngồi kế bên, ôi.. Cả hai đã tâm sự đến khi trời đen khịt hẳn rồi, lâu thật đấy, mà cũng thật vui.
- Giả sử... Nếu tất cả những người tin tưởng của anh biến mất hết, anh buồn chứ?
Hoseok nghẹn ứ họng, tự dưng lại hỏi cái câu hơi xa vời ấy vậy...?
- ... Tôi chưa nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy...
- À, ra thế - Jimin xoa đầu cười ngốc nghếch.
- Thế nếu như, tất cả bọn tôi biến mất....
- ... - Hoseok im lặng, nhìn con người kế bên một cách tò mò và chút buồn bã.
Đang vui mà, sao lại nói những câu hỏi đau đớn như vậy chứ? Thật muốn đánh tên ngốc này mất thôi!
Nhưng nếu nó có thật thì sao...? Hoseok nghĩ lại, tay chuẩn bị bay thẳng vào mặt Jimin hạ dần xuống.
- À đúng rồi ha! - Jimin nói lớn, phá hỏng bầu không khí căng thẳng này.
- Lúc ấy...
Hãy đi và tìm Jeon Jungkook.
❖
Dần đau đớn rồi:(..
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Hayran Kurgu- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.