Hoseok vừa thức dậy sau một giấc ngủ thật ngon, ngó ra ngoài trời. Bầu trời bỗng chuyển dần đến buổi trưa nắng, em vươn vai rồi đi xuống, lại tủ đồ.
Một tủ đồ hoàng gia, chỉ toàn là trang phục cầu kì, Hoseok lưỡng lự, nên mặc không nhỉ? Mình dù gì cũng là con trai mà nhỉ?
Và rồi một lúc sau, em lia mắt nhìn xung quanh, tay nhanh nhẹn vớ đại một bộ rồi phóng thật nhanh vào phòng thay đồ.
❖
Jeon Jungkook đang ngồi ở ngoài vườn, vừa uống trà vừa viết gì đó lên một tờ giấy bằng lông chim chấm mực, có lẽ là viết thư.
- Jungguk! Jungguk! - Hoseok chạy thật nhanh ra ngoài.
- Jungguk? - Jungkook ngó qua hướng Hoseok đang chạy lại mà cười phì, liên tục lặp lại từ "Jungguk" với một âm điệu châm chọc cho ai kia đỏ cả mặt.
- Đừng có chọc tôi!!
- Rồi rồi, anh xin lỗi chủ nhân - Anh ta cúi đầu, hai vai run lẩy bẩy vì vẫn chưa hết buồn cười.
Trong một giây phút nóng giận, Hoseok đi lại... Đá vào nơi "nguy hiểm" của anh quản gia xấu số.
- ...
- ...
❖
- Nào nào, đừng có khóc như thể anh là con nít chứ... - Hoseok ngồi ôm hai chân nhìn người đang ôm nơi "nguy hiểm" mà bất lực.
- ... Em biết là nó đau lắm không...? - Anh ta ngước lên, nước mắt nước mũi tèm lem mà ấm ức.
Hoseok thở dài, đưa bàn tay nhỏ nhoi lên mà xoa đầu Jungkook. Biết là lỗi tại mình... Nhưng ai kêu anh ta cứng đầu quá làm gì?! Hoseok trong lúc dỗ dành anh quản gia đáng thương, vô tình lia mắt qua hướng bàn trà. Thấy tờ giấy được ghi chữ, lọ mực và lông chim, em đập vai anh.
- Trên bàn trà? - Em lấy tay chỉ lên bàn.
- À, anh viết thư. - Anh ta lấy chút sức đứng dậy, phủi bụi trên y phục, đi lại và cầm bức thư lên.
- Anh có người thân ở xa à? - Hoseok kéo ghế bên cạnh anh ra mà ngồi xuống, nhìn con người cao to đang hướng mắt về nơi vô định.
- Không, - Anh ta cười vui vẻ, quay qua nhìn em, sắc mặt theo đó cũng lạnh dần.
- Anh không có ai cả.
- ...
- ...
Anh ta cô đơn? Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống, thấy em chẳng nói gì một lúc lâu. Anh ta chỉ nhìn lên trời cười dịu dàng.
- Nhưng anh không bao giờ chán nản điều đó.
- Chẳng phải anh đã rất cô đơn khi một mình rồi sao?
- Không - anh ta lắc đầu - Đôi khi cô đơn để lắng nghe bản thân là ai và phải làm gì cũng tốt mà!
- ...
Hoseok cúi xuống, đan chặt hai tay mình lại. Những câu hỏi đó... Dường như em chưa từng nghĩ tới, cũng chưa có câu trả lời chính xác. Vì khoảng thời gian qua, em đã làm việc, rất nhiều mà quên mất xung quanh mình có điều gì. Em nhìn lên trời, tự hỏi trước giờ mình làm việc nhiều như thế vì điều gì? Tiền nuôi sống bản thân, đó là điều cần thiết nhưng...
- Ham muốn và tiền bạc, thay đổi con người ta rất nhiều - Anh ta ngoảnh lại nhìn em bằng ánh mắt, có thể thấy đôi mắt ấy ẩn chứa một ý nghĩa gì đó, sâu trong đôi đồng tử ấy. Đến mức em chẳng thể biết được ý nghĩa những câu nói này là gì?
- Con người ấy, dù được tạo dựng từ một loại. Nhưng vẫn cố gắng hơn người khác, và những người thấp hèn bị chà đạp.
Jungkook khẽ lấy ra chiếc đồng hồ nhỏ trong túi quần, nhìn sơ thì vẫn khá bắt mắt. Nhưng có lẽ nó không hoạt động nữa, vì anh ta đang quay kim đồng hồ một cách rất tự nhiên. Hoseok nghe anh ta nói, hai khóe môi giật giật, chẳng biết trả lời làm sao cho hợp.
- Rồi những con người ấy cố gắng, cố gắng đến mức mất kiểm soát. Bỏ bê bản thân, họ thầm trách mắng bản thân vô dụng và nhìn những con người đang rực sáng kia. Mà họ lại quên mất ở ngoài kia vẫn còn người thân sẽ bên họ khi họ vấp ngã.
Anh ta bỗng dừng mọi hoạt động, không quay kim đồng hồ nữa. Chỉ đóng nó lại và đặt lên bàn, rồi nở một nụ cười lạ lùng.
- Đôi khi, cũng phải dành thời gian cho bản thân mình chứ, cố gắng và chịu đựng chẳng ổn hơn đâu, lại càng làm cho người thân xung quanh lo lắng nữa. - Anh ta cầm cọng lông chim, chấm vào lọ mực rồi lại viết lên bức thư.
Hoseok nghe những lời tâm sự ấy mà nghẹn ứ họng, làm việc tới mức quên cả bản thân, và luôn luôn nghĩ mình cô đơn. Nhưng thật sự không phải thế, vì ngoài kia, còn có vô số người sẽ nâng đỡ em khi em sụp đổ và tuyệt vọng. Chỉ là do em vô tâm và thờ ơ, chỉ biết rằng mình phải làm việc. Mà không nghĩ tới bản thân mình.
- ... Trông em thật yếu ớt...
Anh ta nâng một cách tay của Hoseok lên. Giờ em mới để ý, cánh tay mình thật lạnh lẽo, bản tay in lên dấu bút và bàn phím vì làm việc quá nhiều.
Hoseok chỉ biết quay đi hướng khác, nhắm chặt hai mắt lại, sợ rằng người quản gia nhân đức này sẽ buồn phiền vì mình. Nhưng không, anh ta chỉ đặt lên đôi tay ấy một nụ hôn.
- Hãy chăm chút cho bàn tay này hơn em nhé, - anh ta cười dịu dàng.
Hoseok từ giây phút ấy, đã biết sợ rằng người ta buồn phiền chuyện của mình. Tự hỏi bản thân hôm nay có uống nhầm thứ gì không?
- Em muốn viết thư không?
- Viết thư?
Anh ta gật nhẹ đầu. - hãy gửi tất cả những thứ khó nói đến nơi vô định kia - anh ta vui vẻ chỉ về một nơi, nơi không có điểm dừng.
- Kể cả nếu bức thư nói về cảm xúc của em hằng ngày, nơi vô định ấy vẫn sẽ đọc thư của em.
Hoseok mở to mắt, một người thờ ơ như em cũng sẽ viết được thư à? Do dự một chút rồi em cũng khẽ gật đầu.
- Anh.... Dạy em... Viết thư nhé..?
❖
Mọi người một ngày vui vẻ aaaa 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Fanfiction- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.