5. discarded cat

169 24 3
                                    

Dần dần, Jung Hoseok có hứng thú với việc viết thư - một hoạt động chỉ dành cho những quý tộc đã cũ rích. Mỗi ngày viết một lá thư, cột lại rồi để trên ban công, mỗi ngày lại có một chú bồ câu đến và đưa bức thư ấy đi. Về nơi vô định mà anh ta nói.

Hoseok thấy trời dần chuyển sang ánh hoàng hôn, em bắt đầu ngồi xuống và suy nghĩ...

Liệu em có thể ở lại nơi kì lạ này không? Bỗng nhiên em cảm giác, nơi đây thật yên bình...

Liệu rằng... Cái "em" của nơi xa xăm vô định khác, có mạnh mẽ hơn em của nơi này không? Nếu là thế, liệu cái "tôi" ấy có thể hóa thành mặt trời chứ?

"Xoạt!"

Tiếng động lạ làm Hoseok như tỉnh lại, tiếng cào... Em đứng dậy, cẩn thận bước tới nơi phát ra tiếng động.

"Xoạt! Xoạt! Xoạt!!"

Tiếng động phát ra và ngày càng mạnh mẽ dần, và nhờ đó. Em tìm thấy một con mèo, thú thật quá khứ em từng rất ghét mèo, vì bọn chúng quá thờ ơ và lạnh lùng. Nhưng rồi càng lớn lại càng hiểu đáy lòng của một con mèo hơn... Bọn chúng rất bí ẩn..

Cúi xuống bế con mèo lên. Em kinh ngạc, chú mèo này giống với chú mèo của những tháng ngày xưa cũ, nó màu trắng, có hơi dơ... Có lẽ là mèo hoang, nhưng lại có một điểm đặc biệt. Chú mèo này có hai màu mắt.

Hoseok đã từng rất ghét việc bế nó, nhưng rồi lại cảm thấy cần nó. Em còn nhớ khi còn bé con, vô tình nắm chặt đuôi nó và nó đã cào thật mạnh vào tay em rồi bỏ đi. Em từ đó ước rằng: loài mèo không tồn tại trên thế giới này!

- ... - Em nhìn thân xác nó lạnh lẽo, yếu ớt trên tay mình mà hai khóe mắt cay cay.

- ... Ngao... - Nó như thể đang cố gắng ôm lấy hai vai em, nhưng vì nó đã không ăn gì trong vài ngày, hẳn là vậy..

Em ôm nó vào lòng, nghĩ lại bản thân của quá khứ mà thầm trách, ôm lấy thân xác trơ trọi ấy chặt vào lòng mà nức nở.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Có lẽ không chỉ riêng mỗi việc bị mèo cào, có lẽ sau đó đã có một biến cố gì đó... Khiến em thấy có lỗi chăng? Chỉ là chưa đến lúc mà phải nói ra thôi.

Jungkook đi vào phòng thì thấy Hoseok ngồi sập xuống sàn, hốt hoảng chạy lại đỡ em lên.

- Em sao vậ... - Anh ta vén tóc em lên, chưa nói hết câu thì sự hiện diện của con mèo trên tay em thu hút anh ta.

- ... - Vẫn chỉ là tiếng nức nở của chàng "chủ nhân nhỏ bé" và tiếng "ngao ngao" mệt mỏi dần của con mèo.

- Hiểu rồi... - Anh ta thì thầm.

Jungkook băng bó cho chú mèo, sau đó đặt con mèo ấy lên chiếc gối nhỏ xinh. Kế bên đó là khay đồ ăn cho mèo và nước uống.

- An toàn rồi... - Anh ta cười dịu dàng, đi lại ngồi kế bên Hoseok, vuốt lưng em - Yoongi không sao rồi, em đừng lo.

- Yoongi? - Hoseok ngẩn mặt lên, hai khóe mắt đỏ đến xót xa.

- Ừm - Anh ta gật đầu, rót trà ra ly đưa cho em - chú mèo ấy tên Yoongi.

Một chú mèo có tên riêng à? Vậy là chú mèo ấy có lẽ chú mèo hạnh phúc nhất thế giới rồi, em nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên chiếc gối hoàng gia mà cười.

- Có lẽ chú mèo ấy hạnh phúc lắm..

- Vì sao cơ??

- Vì chú mèo ấy, có một tên riêng cho mình - Hoseok đan hai tay vào nhau.

Đặt cho một người một cái biệt danh, điều đó thể hiện họ là người quan trọng với mình. Một chú mèo, chú cún được một con người đặt cho một cái tên, điều đó cũng thể hiện được phần nào quan trọng của chúng với họ.

- Chú mèo đó bị vứt bỏ - Anh ta dùng chiếc khăn mỏng, lau nước mắt và khóe mắt đang sưng vù lên của em.

- Vứt bỏ? Sao lại vậy? - Hoseok ngạc nhiên.

- Vì đôi mắt xinh đẹp của con mèo đó, đối với người chủ cũ thì đó là thứ dị dạng và không nên trân trọng những thứ đó - Jungkook thở dài, nét mặt biến sắc trở nên lạnh lùng.

Đến lúc này, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu em: tại sao những kẻ tàn nhẫn lại có mọi thứ? Còn những con người lương thiện thì không? Jungkook như đọc được vị của em liền nói.

- Những kẻ tàn nhẫn, họ thờ ơ, vứt bỏ với tất cả mọi thứ - Anh ta lia lên chiếc đèn trần đang phát sáng - Và mọi thứ đều tìm đến họ.

Hoseok im lặng một lúc, rồi nhìn lại con mèo đang nằm co ro trên chiếc gối nhỏ. Em không thấy ghét bỏ nó, mà em cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc lạ lẫm khó nói, như một bản giao hưởng mà không biết khi nào có điểm dừng.

- ... Dù vậy, em nên thấy những chú mèo thật mạnh mẽ, vì đã cố chịu đựng tất cả mọi thứ một cách thầm lặng. -  Jungkook gối đầu lên hai tay, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, miệng ngân nga vài lời.

Hoseok không thấy anh có động tĩnh lên tiếng nữa thì nhẹ nhàng đứng dậy, cất giọng.

- Bức thư hôm nay em viết... Có lẽ sẽ rất dài đây.. - Sau đó Hoseok bỏ đi, chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Jungkook thầm đoán ra điều gì, không đuổi theo Hoseok mà chỉ biết cất tiếng nói với chú mèo.

- Anh lại trèo cây à, Yoongi?

Trên chiếc gối nhỏ không còn là thân ảnh chú mèo nhỏ xíu, bây giờ là một "nam nhân" nước da trắng, trên người chỉ khoác một bộ đồ như một nhà tiên tri trẻ. Thân ảnh như học sinh cấp hai - khác xa với độ tuổi thật của bản thân.

Yoongi lắc đầu - Bắt cá.

- Bắt cá? - Jungkook nghiêng đầu. - Anh nghĩ anh bắt được?

- Có thể - Yoongi nói.

- Rồi anh bắt được con nào không?

- Không.

- Rồi anh mới tới đây kiếm đồ bỏ bụng?

- Ừ.

Jungkook chỉ biết bất lực đánh vào mặt mình một cái thật mặt. Mặt Yoongi chẳng biến sắc, đến cả cười trên khuôn mặt đó còn hiếm gặp huống chi là biểu cảm khác? Như một con mèo thật vậy...

(Mel: không lầm thì... Yunki trong fic này là mèo mà nhỉ?)

Hoseok viết thư xong thì lên giường nằm trằn trọc, muốn ngủ cũng không được. Suy nghĩ vây quanh về chú mèo của quá khứ khiến em khó ngủ.

Em không thù ghét nó vì vết cào, em chỉ hối hận.. Hối hận vì không nhận ra.

Nếu kịp nhận ra mọi thứ, liệu bây giờ chú mèo của năm tháng ấy có biến mất và chỉ để lại một vũng nước đỏ tanh? Hối hận hơn là không thể nhận thức sớm hơn để yêu thương chú mèo ấy.

Em không biết.... em khóc rồi.

❥ unnamed train | kookhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ