Con hổ trắng ấy chạy lại, vồ ngã con người nhỏ bé xuống đất mà ép bức một cách rõ rệt. Jung Hoseok dùng hết tất cả sức lực mà ngăn cơn thịnh nộ trong lòng hắn lại.
Đừng mà... Tôi xin lỗi.
- Grừ...
"Toẹt!!"
Một phát cào sâu vào trong tận xương tủy của chú hổ trắng ấy. Taehyung ngã khụy xuống nền đất, cùng một nụ cười mãn nguyện. Nhìn được mặt con mồi là được, nhưng cốt truyện đã khiến hắn không thể giết được con mồi...
Vậy thì, Jeon Jungkook... Nhất định phải bảo vệ con mồi - Jung Hoseok đấy!
Hắn nhắm mắt lại.... Jungkook nhìn bộ móng dài dính đầy máu của mình rồi nhìn xuống con người bé nhỏ đang cứng đờ người ra.
- Jungkook..? - Hoseok rơm rớm nước mắt.
Anh ta dần trở về như cũ, nụ cười dịu dàng đã quay lại. Bàn tay anh ôm Hoseok vào lòng,
- Suỵt... Đừng khóc, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà.
Jungkook ngọt ngào ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng mà vỗ về, Hoseok thật sự đã rất sợ. Hên là Kim Taehyung chỉ vừa mới đè em xuống thì anh đã xuất hiện, nếu không thì chắc em đã biến đi đâu đó luôn rồi..
- Thật ra, Kim Taehyung không phải là đối thủ của chúng ta bây giờ. - Jungkook xoa đầu em rồi đứng dậy, bàn tay to lớn đan lấy bàn tay bé hơn.
- Em đi được chứ?
Hoseok gật đầu, sau đó đứng dậy và đi theo người quản gia này. Em bỗng có cảm giác như... Đây sẽ là lần cuối cùng em được cảm nhận hơi ấm này vậy. Nghĩ tới bỗng trong tận thâm tâm thật nặng trĩu. Jungkook bỗng thì thầm, à, anh đang hát. Lần đầu thấy anh hát đấy, giọng hát của anh thật ngọt ngào, có một chút ấm áp và một chút đằm thắm. Như cái cách mà anh thương em cũng những ngày qua vậy.
- Jungkook à, - Hoseok bỗng dừng hẳn.
- Sao cơ? - Jungkook quay lại, đứng khum xuống nhìn em.
- Nếu như, đây là ngày cuối cùng em được bên anh. Thì em sẽ nhớ rằng: anh đã từng thương em rất nhiều..
Nói xong, nước mắt Hoseok lại chủ động rơi, em nắm chặt tay Jungkook như sợ rằng bản thân sẽ lạc mất anh vậy, em khóc như một đứa trẻ. Sớm nhìn qua được, khóe mắt anh cũng trở nên hồng hào lên đôi chút, anh chỉ biết gục mặt mà chẳng nói gì hơn.
Khi biết rằng bản thân sẽ không còn sống trong những năm tháng đẹp đẽ ấy nữa: thì ta chỉ biết hối hận, vì đã không nhận ra và tận hưởng trọn vẹn chúng sớm hơn. Đó là điều đau đớn nhất mà ta phải trải qua..
- Anh xin lỗi.... - Jungkook ôm Hoseok vào lòng.
- Anh xin lỗi vì đã không thương em một cách thật trọn vẹn,...
Hoseok che miệng mình lại. Nè, đừng nói nữa... Em đau lắm..
... Biết sao bây giờ?...
❖
- Rồi....
Jeon Jungkook đứng hẳn dậy, dùng tay lau đi nước mắt đã sớm khô lại trên khóe mi và nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Fanfic- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.