Jung Hoseok viết xong bức thư của mình, đi ra ban công đứng chờ một thứ gì đó.
- Xin chào - một chú chim bồ câu bay lại, hóa thành một chàng trai lùn hơn em một chút, mặc quần áo đưa thư cao cấp. Khuôn mặt có đeo một cái kính gọng tròn và đôi môi hồng hồng chu ra. - Hôm nay, cậu muốn gửi thư à?
Jung Hoseok vui vẻ gật đầu, đưa thư cho Jimin một cách lịch sự, đây là điều mà hiếm khi em mới hành xử ở thế giới thực.
- Cậu lúc nào cũng đưa thư đi cả, cậu thật rộng lượng - Em cười khúc khích.
Cậu bồ câu này là Park Jimin, có vẻ là nhỏ tuổi hơn em. Nhưng cách xưng hô vẫn rất là bạn bè như "cậu - tôi", cậu ấy ngày nào cũng đưa những bức thư đi. Như thể đang giúp cho những con người có tâm tư tình cảm trong bức thư được đưa đến nơi vô định kia.
- Tôi sẽ xem nó là một lời khen - Jimin đưa tay lên ngang bằng chân mày, như một người đưa thư trong những cuộc cách mạng, cậu ta bay thật nhanh đi.
Hoseok nhìn cậu ta rồi cười, sau đó thì đi lên giường, vừa kéo chăn ra thì đã thấy một cục bông... Có hai cái tai và một cái đuôi dài...
- A!? - Hoseok giật thót người, cục bông kia bắt đầu cựa quậy rồi mở mắt, ngồi dậy đưa mắt nhìn đối phương, mà không biết bản thân đang trần như "nhộng".
- Anh... Anh... - Hoseok ngại đến đỏ mặt, Yoongi nhanh tay đớp thính kéo Hoseok vào trong chăn với mình.
- Trông em khá là ... bối rối? - Yoongi tỉnh táo nhìn người đang trong thế bị động, cố tình ép thân của mình lên thân đối phương.
- Nào, mặc đồ đi anh... - Hoseok quay qua hướng khác, Yoongi càng được thời cơ dùng lưỡi của mình liếm lấy khuôn mặt kia.
- Anh muốn "nằm dưới"...
- Chủ nhân.
- ?!
Hoseok nhanh chóng "lật ngược tình thế", đè Yoongi xuống dưới, tiện tay kéo chăn lên chùm kín mít cả hai. Vừa lúc ấy, Jungkook vừa kịp đi vào.
- Hopi, em đâu r-?!
- E... Em đang sắp buồn ngủ ạ...
Hoseok dần có chút nhận thức rằng: khuôn mặt mình đang bị ép chặt vào lòng ngực hồng hào và thơm mùi hoa violet của bé mèo Yoongi, đầu óc lại được đà mà hoảng loạn hơn.
- Em cần anh giúp gì không..?
- K... Không ạ...
Jungkook bỗng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn cái mền đang bao bọc em, đi lại và giựt mạnh ra..
- ...
- ...
- ...
Yoongi nhìn cả hai, chỉ thở dài ngồi dậy, búng tay và trở thành một con mèo nhỏ xíu. Khẽ nhảy từ trên giường xuống, và rồi yêu kiều bỏ ra khỏi phòng. Về phần Jungkook, anh ta chỉ nhìn Hoseok rồi cười, một nụ cười gượng gạo cùng với đôi mắt nâu đượm buồn.
- Jungkookie...
Hoseok đứng dậy, định nắm lấy tay anh nhưng anh đã dịu dàng gỡ ra, như thể sợ cánh tay yếu ớt ấy bị thương vậy. Sau đó quay người, em biết, sau tấm lưng to lớn đấy... Không phải là một nụ cười dịu dàng, cũng chẳng ấm áp...
Mà nó là một nỗi buồn, như một tách trà cùng với bức thư trong tiết trời mưa nhẹ vậy.
- Em nghỉ ngơi đi, chắc em mệt rồi.
Anh ta dứt câu, cánh cửa phòng đóng lại. Hoseok chỉ biết nhìn cách cửa, một cách vô thức...
Bỗng có tiếng đập cửa, Hoseok ngoảnh đầu về phía sau lưng. À, là Jimin, đi ra mở cửa cho cậu ta.
- Có chuyện gì sao? - Em nghiêng đầu, dịu hiền nhìn người trước mặt.
- Câu này tôi nên hỏi cậu chứ.
Jimin cười mỉm, hai mắt hơi híp lại, một nụ cười khá là lạ... Không ấm áp như Jungkook, cũng không quá lạnh lẽo như Yoongi...
Nó ẩn chứa rất nhiều thứ trong đó, mà có lẽ đến chính Park Jimin cũng không thể giải thích được, vì cậu ta từng nói rằng rất khó chịu khi cười.
❖
- Ừm...... - Jimin nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về một thứ gì đó - Tôi biết rất nhiều thứ, cậu cứ hỏi đi.
Hoseok nghe xong, đưa tay lên vuốt cằm. Em có rất nhiều điều thắc mắc về nơi này, và đó là sự thật.
- Yoongi- hyung nghe nói... Có quen một chú hổ, họ có quan hệ gì? - Hoseok mở ti mắt, nhìn người kế bên với đôi mắt háo hức chờ câu trả lời.
- À, Taehyungie với Yoongie à... - Jimin đưa tay lên đẩy gọng kính.
- Họ tiếp xúc gián tiếp với nhau, nhưng mỗi lúc nói chuyện với tên hổ trắng ấy, Yoongi lại trông thật yếu đuối so với nói chuyện với chúng ta.
Hoseok nghiêng đầu, yếu đuối?
- Yếu đuối như thế nào ấy nhỉ?
- Hm... Anh ta sẽ sà vào lòng Taehyung một cách rất tự nhiên, quan hệ thì không rõ... Nhưng họ khá gần gũi và thân thiết.
- Thế anh ta có khóc chưa nhỉ? - Hoseok lại hỏi, và những câu hỏi này có vẻ đều là chuyện nhỏ với Park Jimin.
- Hm... Có và sau những lúc khóc, anh ta sẽ kiệt sức và thiếp đi.
- Có vẻ buồn nhỉ...? - Hoseok xịu mặt xuống - Sao họ lại không về chung một nơi mà sống... ?
- Hm... Vì cốt truyện, họ không thể thay đổi được - Jimin mặt nghiêm túc, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
- Rồi... Tôi cũng sẽ chết trong câu truyện này! - Sau đó, là điệu cười khúc khích của Jimin.
- ... Jungkookie... Thì sao?
- Hửm? Tên quản gia tai thỏ cao cao sao?
Hoseok gật đầu.
- Hừm, anh ta khá bí ẩn ấy chứ, một con người sống nội tâm. - Jimin nói tiếp - Anh ta như thể trải đời rất ghê gớm, dù chỉ sống một mình trong căn nhà hoàng gia to lớn, anh ta vẫn chẳng bao giờ than vãn rằng "mình thật cô đơn".
- Anh ta không yêu ai sao?
- Không, anh ta đang yêu cậu đấy.
❖
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Fiksi Penggemar- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.