7. strange

135 24 0
                                    

• Thật thì Mel muốn fic này dưới 10 hoặc 20 chap ạ ((:, nhưng với cái đầu đầy diễn biến thì có lẽ không thành hiện thực đâu ọ huheo :'(.

- Jungkook?! - Hoseok thầm nghĩ, mặt bỗng hoang mang hoảng loạn rõ rệt.

Anh quản gia xấu số nhìn khung cảnh đằng trước, là hai bạn nhỏ đang ôm hôn nhau... Ngay tại trong phòng của bản thân, chỉ biết đứng ngơ ra một chỗ như tên khờ.

- Chào - Yoongi nhận ra điều gì đó thì chậm rãi thả em ra, đứng dậy bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Yoongi đi ra ngoài thì chậm rãi đóng cửa. Jungkook đi lại, quỳ một chân nhìn đối phương bằng ánh mắt lo lắng tột độ,

- Em có sao không? Em có bị anh ta làm gì không? - Anh ta nói.

- ... - Em lắc đầu, thật ra em thấy anh Yoongi rất đáng yêu, có điều anh ấy không ngây thơ như em tưởng.

- Em làm anh lo thật... - Jungkook cười xòa, bàn tay to lớn xoa đầu Hoseok một cách thật dịu dàng.

- Sao anh lại lo cho em? - Em ngớ ngẩn, nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi vấn.

Jungkook nghe xong thì giật mình, vành tai và hai gò má bỗng đỏ ửng lên. Nhưng có lẽ anh ta không nhận ra điều đó, vì trông anh ta khá bối rối, nói thẳng ra là không biết bản thân bị gì đấy.

- À ờ... - Jungkook đưa tay lên xoa mặt mình - Đó là việc mà anh phải làm mà...

Hoseok nghe xong thì gật đầu, hôm nay Jungkook thật là lạ...

- A?! - Hoseok đưa tay lên khuôn mặt lãng tử của đối phương, lau đi vết máu và khuôn mặt của em chẳng thể giấu được nỗi lo lắng.

- Sao mặt anh lại dính máu vậy?!

Jungkook chưa kịp trả lời thì em đã chồm vào lòng anh, nhăn mặt nhìn đối phương cao hơn mình. Khóe mắt có hơi đỏ đỏ lên.

- Anh có sao không...?

Jungkook giật mình lắc đầu, mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Hoseok thấy hành động bối rối đến đáng yêu của người kia thì liền thở phào, hai tay choàng qua cổ Jungkook. Đặt cằm lên một bên vai to lớn.

- Thật may là anh không bị gì... - Nếu anh bị gì? Ai sẽ là người dạy em viết thư? Ai sẽ cho em biết thế nào là bình yên?

Jungkook thấy em biểu tình như vậy, chỉ lặng lẽ xoa đầu em, em có thể cảm nhận được nhịp tim anh ta đập rất mạnh. Khẽ khàng đưa tay lên ngực trái của anh mà xoa dịu.

- Sao?

- Bình tĩnh nào... - Bàn tay nhỏ nhắn như có thể móc được cả con tim đang đập vội vàng và nhanh chóng của Jungkook - Càng vội vàng thì càng dễ đánh mất lắm...

Jungkook chỉ biết bất động, nhìn từng cử chỉ ân cần của Hoseok, trong cõi lòng có một chút loại cảm xúc lạ lẫm, dù thế nào... Nó vẫn thật ấm áp và bình yên. Khẽ ôm con người bé nhỏ vào trong lòng mà thủ thỉ...

Yoongi ra ngoài vườn, lấy trong người một quả cầu pha lê, dùng bàn tay trắng nhỏ xoa lên vỏ bọc lạnh lẽo của quả cầu. Nhắm hờ đôi mắt rồi nhìn về phía cánh rừng sâu thẳm.

- ... - Yoongi lạnh mặt, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó.

Đúng như những gì anh ta suy nghĩ, từ sâu trong nơi đầy cây cối ấy là một con hổ trắng to lớn bước ra một cách hùng vĩ, đi lại và nhìn Yoongi một lúc. Nam nhân ngồi trên ghế hoàng gia chỉ biết lạnh lùng quay đi hướng khác.

"Con hổ" chỉ bất lực, biến thành một chàng trai cao lớn. Đôi mắt đầy sự lạnh giá pha trộn cùng với một chút ôn nhu trong đấy, bàn tay to lớn ôm vị nam nhân vào lòng.

- Em đi đâu..?

- Không phải chuyện của anh. - Yoongi đẩy con người kia ra, nhăn mày quay đi hướng khác.

Loại cảm xúc này thật lạ lùng,

Cố gắng đẩy người đi,

Nhưng đâu đó trong thâm tâm, hơi ấm tôi như muốn giữ người ở lại

Và liệu... Người sẽ ở lại ?」

- Tất cả đã định đoạt, tôi và anh sẽ không bên nhau. - Yoongi nắm bàn tay trắng hồng thành hình nắm đấm, hai vai run lên.

Taehyung chỉ gật nhẹ đầu, cúi xuống đặt lên một nụ hôn trên khóe mắt đang dần hồng hào.

- ...Taehyung...? - Yoongi ngước lên.

- Tôi biết, và tôi đến để bên em lần cuối...

Yoongi dần mất đi cái giá trị của chính anh ta, để cả cơ thể ngã tự do vào lòng vị tiên tử kia. Nước mắt cũng theo đó mà đổ xuống, con người cao lớn kia chỉ biết nhìn, nhìn vị nam nhân đang nức nở trong lòng bằng đôi mắt trống rỗng.

Và ân hận... Hận vì không thể bên em, hận vì chẳng thể làm được điều gì khiến em vui vẻ, như cách mà Jeon Jungkook hay làm với "công chúa" của cậu ấy.

- Tôi vô dụng lắm nh...

- Đừng nói,... - Yoongi cố gắng đưa bàn tay lạnh lẽo lên, nắm lấy bàn tay lớn hơn mình một khúc. Taehyung chỉ ngoan ngoãn nghe theo, và hiện tại chính hắn ta cũng chẳng biết bản thân nên nói gì trong tình huống như thế này.

- Tae...

- ...

- Liệu... khi tôi có thể nghe theo hơi ấm trong lòng mà níu giữ anh lại... Liệu anh chắc chắn rằng... sẽ ở lại cùng tôi chứ?

Yoongi khẽ nhắm nghiền mắt lại, nằm trong lòng Taehyung mà bất động, hắn ta nhìn lên bầu trời. Có một bông hoa lành lạnh, nho nhỏ rơi trúng sóng mũi của hắn.

Là tuyết, mùa đông... Đã đến rồi...

- Yoongi!!! - Tiếng vọng từ phía xa, à là Jung Hoseok.

Vội biến về hình dạng của một con hổ trắng mà chạy nhanh vào bụi rậm, nhìn con người bị bỏ lại mà thương xót. Nếu có thể, hắn sẽ đưa em đi. Nhưng không, hắn không làm được. Kim Taehyung lẳng lặng bỏ đi về, trong đầu vẫn câu nói khi nãy...

❝ Liệu... khi tôi có thể nghe theo hơi ấm trong lòng mà níu giữ anh lại... Liệu anh chắc chắn rằng... sẽ ở lại cùng tôi chứ? ❞

「 Is ... when I can listen to the warmth in my heart and hold you back ... Are you sure ... will stay with me? 」

❥ unnamed train | kookhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ