Vào sáng hôm nay, sau một tuần hôm ấy, Hoseok vẫn như ngày nào, cầm bức thư đã viết xong ra ban công. Nhưng, hôm nay có lẽ Park Jimin đi làm hơi trễ, đợi một hồi lâu, em chỉ thở dài, bỏ bức thư ở lan can sau đó đi xuống lầu.
Jungkook hôm nay lại đi đâu mất rồi, Hoseok chán nản, đi ra ngoài vườn hoa, đi lại ghế và ngồi xuống. Ơ kìa? Hôm nay đóa hoa và chú bướm đâu mất rồi? Em bỗng có cảm giác gì đó không lành...
[ Hoseok! Hoseok!! ]
Một giọng nói quen thuộc dường như đã quá xưa cũ với Hoseok. Em nhìn về phía trước, mở to mắt như không tin vào bóng hình trước mặt. Là Hệ Thống! Cái máy điện tử thoắt ẩn thoắt hiện lơ lửng trên không trung, cùng cái giọng rè rè như robot. Và là kẻ giúp Jung Hoseok trở về nơi mà em thuộc về. Em đứng dậy, chạy lại dang tay ôm nó, em thật sự rất nhớ nó.. Rất nhiều...
[ Nào, nào. Đừng buồn chứ... ]
- Tôi nhớ cậu!! - Hoseok nói lớn, Hệ Thống chỉ ừm ừm vài tiếng cho qua.
[ Này! Bây giờ không phải lúc khóc! Phải làm nhiệm vụ!!! ]
- ... Nhiệm vụ? - Hoseok buông nó ra, đứng hẳn dậy nghiêng đầu nghi vấn.
[ Ừm, cậu phải làm! Để trở về thế giới của cậu không phải sao? ]
[ Icon cười cười ]
- .... - Hoseok nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng em bấy giờ có một chút hồi hộp, em muốn về thế giới thực tại ấy... Mà một phần cũng muốn em ở lại nơi bình yên này. Hệ Thống bỗng thật lạ lùng, im lặng đưa cho Jung Hoseok một con dao găm, và nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện chút nào...
[ Thời gian không còn nhiều đâu... ]
❖
Yoongi ngồi trong căn phòng nhỏ bé có một chút bụi bặm, căn phòng có một cái giỏ đủ cho cơ thể anh ngồi vào. Vài tia nắng ngộ nghĩnh trong mùa đông lạnh lẽo len lỏi vào trong căn phòng ấy. Dù không phải là một căn phòng gọn gàng và sạch sẽ, nhưng khung cảnh ấy lại đẹp biết bao...
Khóe mắt Yoongi có hơi mọng nước, anh ta như kiểu đã biết được chuyện gì sắp xảy ra, đưa tay lên xoa nhẹ bụng của mình. Khuôn mặt mệt mỏi và khổ tâm đến lạ, sao mà...
- Xin lỗi nhé.. - Yoongi thì thầm.
Hoseok khẽ khàng mở nhẹ cửa, hai tay bỏ ra sau lưng đi lại gần Yoongi, anh ta cũng chẳng lạ lùng khi em xuất hiện, vì anh ta biết em đến đây vì có lý do.
- Yoongi, anh sao vậy? - Hoseok giọng có chút run rẩy, khuôn mặt bỗng có hơi lộ ra vẻ bối rối.
Yoongi biết, nhưng Yoongi cũng chỉ đáp lại - Hơi mệt một chút...
Đôi đồng tử của em giãn ra, nhanh nhẹn đè Yoongi xuống bằng một tay, tay còn lại đang vung con dao găm lên. Hoseok đưa con dao đến trước ngực trái của anh ta...
- ... - Anh ta chẳng nói gì cả, và cũng chẳng có hành động phản kháng.
Đáng ra, cái cách mà anh ta thể hiện trong giây phút này thì Hoseok đã dễ dàng đâm anh ta một nhác rồi, nhưng sao... Tay em run run, không dám để con dao tiến đến da thịt người trước mặt, hai khóe mắt đã đỏ lên...
- ... Khó lắm sao? - Yoongi lí nhí, nhưng Hoseok vẫn gật đầu, khẳng định rằng em nghe được.
Yoongi nhắm nghiền mắt, dựa lên vai Hoseok - Cứ giết tôi đi...
Yoongi ứa nước mắt, hành động trước mặt càng làm Hoseok có cảm giác tội lỗi, anh ta khóc rồi... Vì em làm anh ta khóc đúng không? Vì em mà ra đúng không...?
Thú thật, khi Yoongi khóc rất đẹp, đôi mắt đục ngầu của anh ta bỗng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Ngược lại với Jeon Jungkook, Min Yoongi như một mùa đông lạnh, một mùa đông giản dị, nhưng lại thật đẹp. Đẹp như cách anh hành động vậy... Rất đẹp...
❖
Kim Taehyung nhìn con người trước mặt mà xót xa, muốn ôm lấy nhưng đã bị đạp khỏi.
- Anh nên đi đi... - Yoongi không phải là đang giận anh ta, giọng nói như thể đang kêu anh ta bỏ mặc em vậy.
- Yoongi, nghe anh... Để anh ôm em, lần này. - Kim Taehyung lạnh lùng nói.
Yoongi nghe xong chỉ im lặng, "lần cuối"? Còn chưa hiểu câu nói đó như thế nào, Kim Taehyung đã ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng. Cảm giác ấm áp này, Yoongi dựa lên đôi vai to lớn đấy, cổ họng bỗng nghẹn ngào khó tả.
- Em biết gì không? Anh muốn đưa em đi, tìm một hạnh phúc mà chỉ có hai ta... - Anh đưa tay lên, xoa tấm lưng mỏng của người trong lòng..
Yoongi lắc đầu, không được đâu... Chúng ta không thể đi được... Yoongi bỗng nói thật to.
- Kim Taehyung...!! - Yoongi gào lên - Hãy hứa với em..!!
Kim Taehyung gật nhẹ đầu, con người nhỏ bé cũng từ từ mà ôm lấy con người to lớn kia. Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn...
- Nếu có kiếp sau, chúng ta đều là người! Thì hãy đến tìm em... Và biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới!!
- Được... Anh hứa...
.
.
.
.
.
.
.
.❖
Hôm nay, tại vườn hoa nhà Jeon, bông hoa violet đẹp nhất đã héo rồi...
❖
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Fanfiction- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.