9. sun

118 24 0
                                    

Hoseok dạo gần đây đang suy nghĩ lại những gì mà ngày trước Jimin đã nói với em, thật khó tin. Và vì sao, anh ta lại yêu em?

Nhìn ra vườn nhà, em thấy một chú bướm hồng hào, đang vui vẻ cùng duy nhất một cành hoa mọc một mình ở đám cỏ. Trông thật hạnh phúc, mà cũng thật xót xa... Rồi cuối cùng, họ vẫn phải về nơi mà chính họ thuộc về.

Bỗng chú bướm và cành hoa ấy trở thành hai người con trai, một kẻ trông khá là tri thức và kẻ còn lại thật là dịu dàng. Hoseok cười nhẹ, họ là Namjoon và Seokjin, hai cái tên đẹp, tìm đến nhau và yêu nhau. Họ âm thầm gần gũi với nhau như thế, nhưng xem kìa... Họ lại chẳng thể bên nhau... Từ sáng tới tối, đó là điều họ không thể.

Vì vốn dĩ, họ không có quyền, và chính họ cũng biết điều đó. Và, họ như kiểu đang tận hưởng những tháng ngày cuối cùng bên nhau vậy. Thật buồn mà cũng thật đẹp, ví dụ họ như một bức tranh cũng có thể ấy chứ?

Cái suy nghĩ "Jeon Jungkook thích em" lại quay về, lôi kéo con người đang ngắm nhìn hạnh phúc của người ta tỉnh lại. Thú thật, làm sao để chứng minh rằng: anh ta thích em? Bằng cách nào cơ?

- Jung Hoseok.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoseok liền ngồi dậy, đi ra mở cửa phòng. Đập vào mắt em là chàng trai cao lớn, mặc một bộ y phục Pháp. Vẫn là nụ cười dịu dàng đấy, em chợt nhận ra một điều: nụ cười ấy... Không vui vẻ, cũng chẳng hạnh phúc. Một nụ cười gượng gạo và buồn bã, Hoseok bỗng cụp mắt xuống.

Jeon Jungkook là một kẻ dối trá, em bỗng ôm lấy con người to lớn sát lại. Jungkook lấy làm ngạc nhiên, sau đó thì cười dịu dàng, dùng bàn tay to lớn xoa đầu người nhỏ hơn.

- ... Đáng yêu quá..

Lại là tông giọng ấy, Jeon Jungkook trong mắt em như một ánh nắng nhẹ nhàng vậy, chỉ cần đi đâu cũng có thể gặp. Dù hơi phiền phức vì sự mặt dày của cơn nắng, nhưng khi cơn nắng vụt tắt mới biết... Mình thương nắng cỡ nào.

Jeon Jungkook như ánh bình minh rạng ngời, sẽ đi đến đánh thức em dậy, bế em trên tay rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Jeon Jungkook như một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn êm ái như khúc nhạc tình ca ngọt ngào. Jeon Jungkook với em, ấm áp là thế đấy. À quên mất, bây giờ là ban đêm...

À đúng rồi.

- Jeon Jungkook này... - Hoseok lí nhí.

- Sao? - Anh quỳ một chân xuống, hai tay nắm lên hai vai Hoseok mà cười dịu dàng, như thể sẽ nghe hết tất cả thắc mắc của em vậy.

- ... Anh có yêu em không?

❖ (16+)

Yoongi ngã vào lòng của con người to lớn, xung quanh bỗng ấm áp hơn. À đúng rồi, Taehyung đã ngấm ngầm đi vào căn phòng kín này, nơi có thể gọi là "địa bàn" của Yoongi trong cái biệt thự to tướng chẳng bóng ai. Yoongi ngước lên, khuôn mặt phiếm hồng ra hiệu điều gì đó, Taehyung do dự rồi xúi xuống, ngậm lấy đôi môi hả ồng hào. Yoongi vốn chiều người tình nên chỉ biết thả lỏng mà cảm nhận.

Taehyung chẳng kiềm được, cúi xuống cắn vào ngần cổ thơm mùi hoa violet của mèo con, chẳng quên tặng cho nơi ngọt ngào đó một nụ hôn nhẹ. Yoongi nhắm nghiền mắt, hai tay yếu ớt bám víu lấy con người to lớn hơn, thật thì... Min Yoongi của bây giờ rất hạnh phúc.

Taehyung bỗng ngừng lại mọi hoạt động,  nhìn Yoongi đắm đuối, miệng lẩm bẩm vài câu từ khen ngợi nhan sắc tuyệt trần này. Chẳng ai có thể sánh bằng, Yoongi thấy thế chỉ quay đi, ngại ngùng, là cảm xúc của em ngay bây giờ.

- Yoongi.... - Taehyung bỗng hỏi, khuôn mặt lại lạnh lùng như bao ngày.

- ..?

- Tôi đưa em đi được không?

Yoongi nghe xong thì im lặng, khóe mắt bỗng nặng trĩu cay cay, bàn tay nhỏ chuyển thành nắm đấm, đánh vào lồng ngực con người to lớn hơn nhưng sức lực em quá yếu...

- ... Đáng ghét... - Yoongi lí nhí, khuôn mặt bỗng ướt đẫm nước mắt từ khi nào, hình ảnh hiện tại khiến Taehyung bỗng xót xa.

Không, người con trai to lớn này muốn phá vỡ cốt truyện, đưa người con trai bé nhỏ này đi, đi đến đâu cũng được. Sau đó, anh ta sẽ cùng người con trai bé nhỏ của riêng mình mãi hạnh phúc bên nhau. Taehyung muốn đưa Yoongi đi, nơi mà chỉ có hai người, khi ấy, Taehyung sẽ đi tìm hạnh phúc cho em, Taehyung hứa với em.

Yoongi nhìn đôi mắt màu nâu cà phê kia như đọc được suy nghĩ, liền cố nhỏm lên, hôn nhẹ lên đôi môi kia. Anh sẽ không mang em đi được đâu, đó là sự thật. Vậy nên, hãy ở đây, cho đến khi em lìa đời, hãy bên em... Làm ơn...

- Taehyung... - Yoongi nặng nề ôm lấy cổ người kia.

- T... Tiếp tục, làm ơn..

Taehyung nhìn con người bé nhỏ trong lòng, chỉ biết do dự một hồi rất lâu. Sau đó thì đè xuống sàn nhà, hai bàn tay đan vào nhau. Siết thật chặt, như thể lại sợ lạc mất nhau vậy. Sau đêm hôm nay thôi, sẽ là đêm mà Min Yoongi nhớ mãi.

Ngủ ngon 💜

❥ unnamed train | kookhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ