Hôm nay, Jeon Jungkook vì vài việc nên đi ra ngoài, chỉ còn mình Hoseok lủi thủi trong nhà... Và một người nữa mà em không ngờ tới? Ở với anh ta riết rồi em cũng chẳng muốn ở nhà "một mình". Ngồi một chỗ viết thư còn dang dở, Hoseok ngẩn mặt lên. Có lẽ nên làm gì đó để đầu óc thoáng hơn một chút, thật sự não em chẳng nghĩ thêm được gì nữa.
- ... Có vài căn phòng mình chưa vào mà nhỉ? - Hoseok thầm suy nghĩ, cả người đứng dậy tiến về phía cửa, mở ra và bước ra ngoài.
Căn nhà này rất to, to đến mức em tưởng chừng như mình đang lạc trong mê cung vậy, nhưng suy nghĩ vu vơ ấy bỗng chợt bị ném đi vì có một căn phòng đang thu hút ánh nhìn của em.
Căn phòng kế bên phòng em, là một căn phòng em chưa từng.. à không, chưa bao giờ đặt chân vào, có lẽ đây là phòng của anh ta? Có lẽ là thế?
Em mở cửa, đi vào trong và kinh ngạc, thật ngăn nắp. Những nội thất trong đây, dường như chúng đang lấp lánh. Cũng như phòng của Hoseok, nhưng nơi đây có những cái chuông gió, khối vuông trong suốt và các mô hình hành tinh trong hệ mặt trời được treo đầy trên trần nhà, gam màu pastel của nó khiến mắt em dễ chịu đi rất nhiều. Chiếc giường được trang bằng những cái dreamcatcher lấp lánh. Căn phòng trông nghệ thuật và tuyệt đẹp đến lạ.
- Oa... - Hoseok thầm nghĩ, liệu đây là phòng của ai nhỉ? Nó thật đẹp...
Hoseok lia mắt lên chiếc bàn đính đầy sao và trăng, em đi lại, quan sát nó thật bao quát. À... Là một quyển sổ nho nhỏ.
- Nhật kí à? - Hoseok cầm quyển sổ ấy lên một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.
Hoseok chỉ im lặng một hồi, xung quanh cũng theo đó mà chẳng men theo tiếng động nào vào không khí nữa. Em cảm giác như chỉ còn nhịp tim mình là thanh âm duy nhất trong khoảnh khắc này.
- ... - Vì tò mò vốn có, Hoseok khẽ lật nó ra.
"Xoạt!!"
- !!.... - Em đánh rơi quyển sổ xuống, cau mày nhìn vết cào trên bàn tay mình đang dần bật máu mà cắn môi đau đớn.
- Đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác.
Một dáng người nhỏ hơn Hoseok một cái đầu tiến lên trước mặt em. Khoác trên người bộ y phục của một tiên tri quá cỡ, chiếc áo choàng dài đến mức có thể biến thành một chiếc váy ngắn hơn đầu gối. Cậu ta có hai cái tai mèo lẫn đuôi mèo, và điều đặc biệt khiến em chú ý. Đó là đôi mắt hai màu của cậu ấy.
Cậu ta cúi xuống, nhặt quyển sổ lên và để lại chỗ cũ - Đừng tự tiện đụng vào đồ của người khác, không hay đâu - Sau đó lườm em một cái.
- .... - Hoseok thấy ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em nên liền ngoan ngoãn gật đầu.
❖
- Ừm... - Hoseok nhìn người trước mặt mà ái ngại, càng gượng hơn là khi nhìn lại vết cào trên tay.
- Có gì à?
- Tôi phải xưng hô thế nào..?
- Tên Min Yoongi, lớn hơn cậu - Yoongi đóng hộp cứu thương bỏ qua một bên - Và tôi là con trai.
Hoseok che miệng, làm sao mà trên thế giới lại có thể tồn tại một "nam nhân" xinh đẹp như hoa thế này? Ngoại hình nhỏ nhắn đúng chuẩn một em bé, da trắng hồng... Hoseok cười tủm tỉm.
- Anh là chú mèo hôm qua ạ?
Yoongi gật đầu. Hoseok bỗng rớt nước mắt, trời ạ! Cả cái gật đầu cũng thật đáng yêu, làm ơn giết em đi!! Con người đáng yêu này mà lớn hơn em sao?! Không thể tin được... Dễ thương đến rớt nước mắt là có thật sao...?
- Sao lại khóc? - Yoongi cau mày, có lẽ Hoseok đã "crush" anh mèo này rồi, nhăn mặt cũng đáng yêu quá mà...
- Anh... Dễ thương lắm! - Hoseok đỏ mặt nói, đây là lần đầu tiên một nhân viên bàn máy tính, phòng máy lạnh như em vứt bỏ hết sỉ diện và khen một người... Và đó còn là con trai nữa!! Tin được không?!
Anh ta nghe xong thì cười nhẹ - Tôi còn nghĩ mình là thứ bị vứt bỏ.
Nói rồi, Yoongi nhìn ra vườn hoa violet tím đang chớm nở, tung tăng dưới ánh nắng nhẹ, nhìn chúng bằng một đôi mắt sâu. Đúng là những chú mèo thật bí ẩn.
- Không, anh thật sự rất đẹp... Và em thích đôi mắt của anh... - Hoseok dần mất kiểm soát vào lời nói của bản thân thật rồi, tay chân múa may quay cuồng như thể chẳng phân biệt được đây là mơ hay là thật.
Yoongi nhận ra điều gì đó, áp sát người mình lại với em, ánh mắt đăm chiêu đưa tình nhìn đối phương.
- Nếu em muốn, tôi có thể làm "bạn tình" của em.
Hoseok cười ngại ngùng lắc đầu lia lịa, cũng chẳng ngờ anh ta nói những lời đó. Và cũng không ngờ là bản thân lại từ chối một cách.... Thẳng thắn như thế.
- Anh đùa đúng không? - Hm... Cách trả lời này có phải là ẩn dụ cho câu "nghiện mà ngại" không nhỉ Jung Hoseok?
- Không biết, - Anh ta nhún vai - Tôi lại chẳng thể biết quan hệ giữa tôi và "con hổ".
Hoseok nghiêng đầu, con hổ? Ý anh ta là.... ?
- Người yêu anh ạ?
Anh ta lắc đầu - Không biết gọi là gì.
Hoseok dần ngố mặt ra, "không biết gọi là gì", ý ảnh là gì ý nhỉ?
Bỗng có tiếng bước chân, em giật bắn người định hét lên thì bị anh ta làm đứng hình bằng một nụ hôn trên má. Và người đi lại chỗ cả hai đang tình tứ là...
- ... Jungkook?!
❖
BẠN ĐANG ĐỌC
❥ unnamed train | kookhope
Hayran Kurgu- nếu có thể, tôi muốn đi chuyến tàu không tên ấy một lần nữa.