1. mess

764 47 5
                                    

Design: Mel

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Design: Mel

"Con người là những kẻ bận rộn chẳng có một chút thời gian."

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, như cái cách mà thế giới loài người phát triển vậy. Từ bao giờ mà ở những đồng cỏ xanh mướt chẳng còn bóng dáng của những đứa trẻ đua nhau thả diều, đua xe đạp. Chẳng còn những trò phá phách, nghịch ngợm thường xuyên diễn ra trong xóm của những đứa học sinh cấp một cấp hai sau giờ ra về. Càng ngày xã hội còn phát triển đến chóng mặt, công việc như chiếm hết cả thời gian, không còn những tháng ngày trẻ thơ như ngày nào nữa.

Dần như họ chỉ vùi đầu vào công việc mà chẳng còn bận tâm xung quanh mình đã diễn ra chuyện gì, kể cả bản thân họ... Và họ đã biết tạo ra cho mình một và nhiều chiếc "mặt nạ" khác nhau. Sống bên dưới những chiếc mặt nạ ấy quá lâu, họ đã quên mất bản thân mình là ai? Mình là gì? Kể cả những mơ mộng, tương lai của họ... Họ quên mất rồi. Bây giờ xung quanh chỉ còn là những tờ tài liệu, máy tính và chỉ đợi làm tốt công việc và sẽ có vài đồng bạc sống qua ngày.

Cuộc sống dần dần thách thức ta hơn, và làm ta quên mất rằng: ta thật sự cần gì và thuộc về chốn nào.

Và kể từ những năm tháng trải bước trên con đường đời, Jung Hoseok đã chẳng còn mơ mộng điều gì nữa.

Cuộc đời em bây giờ thật nhàm chán vô cùng, sáng sớm tỉnh dậy là phải chạy thục mạng từ nhà đến công ty bất kể là nắng hay mưa, ngồi bàn máy tính tới hoàng hôn hoặc đến đêm tối thì ra về. Em chưa muốn yêu đương bây giờ nên tối về chỉ biết tự làm đồ ăn rồi ăn một mình, sau đó rồi đi ngủ và cứ như thế.

Dần dần em học được cách từ chối đi đến những bữa tiệc đông đúc, dần khép kín và thích yên tĩnh hơn. Sống như một trạch nam vậy, gấp lắm thì mới chịu đi.

- Ưm...

Khẽ dựa lưng ra ghế mà vươn vai, Hoseok khẽ nhắm hờ đôi mắt có hơi thâm vì sau vài đêm tăng ca đến muộn. Tắt máy tính, thu xếp mọi thứ rồi đưa tài liệu báo cáo nộp cho trưởng phòng. Hoseok xong hết mọi việc cần làm thì đi về, nhìn lên trời và thầm nghĩ.

"Hôm nay thời gian chạy chậm hơn bình thường nhỉ?"

Đúng rồi, hiện tại là gần cuối thu. Em không biết sao?

Em sải bước đi trên con đường, có lẽ là do hôm nay em đã làm nhanh hơn. Hoặc cũng là vì... Em hôm nay cảm giác có gì đó khiến em thấy vội vàng? Nghĩ một chút cũng chẳng muốn nghĩ thêm, em thật sự muốn về nhà lắm rồi..

Em nhìn xung quanh, bỗng hai chân đứng khựng lại, mắt em hướng về một nơi... Là trạm tàu điện cũ đã bị bỏ từ lâu, nhưng hôm nay ở nơi đấy lại có một chiếc tàu điện? Em không phải là dạng người tò mò nên lại bước đi, nhưng bằng cách nào mà chiếc tàu điện ấy cứ muốn níu kéo em lại.

- Lạ lùng... - Em nhìn chiếc tàu điện cau mày nói.

Sau tất cả, em quyết định đi về hướng con tàu điện ấy. Không phải em tò mò, chỉ là em cảm giác, con tàu điện ấy nó cứ thúc đẩy em lại gần nó.

Đi vào trong tàu và nhìn xung quanh. Ồ, còn mới này... Nhìn đằng trước thì có một người máy lái tàu, em đã quá quen với việc người ta sử dụng robot để lái xe chở hành khách đi làm hằng ngày rồi. Đi đến một chỗ ngồi ngó ra cửa sổ mà ngồi xuống, con tàu bắt đầu đóng cửa lại và di chuyển. Không biết là do bản năng hay gì nhưng...

Em đã ngủ quên trên chuyến xe điện ấy...

- Quý khách à, đã tới nơi cần tới rồi đây.

Giọng chú robot kia rè rè đánh thức cả giấc ngủ của Hoseok, em nghe thấy thì đứng dậy gật đầu, bước xuống xe thì...

"Khoan? Đây đâu phải là đường về nhà?"

Em nhìn xung quanh thì mới để ý, có những cây nấm to lớn còn hơn cả em mọc xung quanh, đã thế nó còn nhiều màu sắc khác nhau. Em còn thấy chúng có một cái miệng và hai con mắt như được vẽ lên trông khá ngộ nghĩnh. Nhìn lên trời, em thấy bầu trời không đen, nó có một màu xanh đậm tối và có pha thêm chút màu hồng đậm, đã thế còn có đầy những ngôi sao khác nhau nữa. Ở những bụi cây xung quanh lại có những bông hoa nhiều màu sáng lấp lánh, và có vài con đom đóm đang đùa nghịch với những bông hoa ấy.

- Cái...

Em chưa kịp ngoảnh lại thì chiếc tàu điện đã biến mất, chỉ còn mình em đứng ngơ ngác ở trạm tàu hỏa...

- ....... Đây là đâu?

[ Xin chào! Jung Hoseok! ]

Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Có lẽ chỉ có riêng mình em nghe được thôi, em nghĩ thế.

- Cậu... Cậu là ai? - Hoseok giọng run lấy bẩy nói, không phải là em hoảng hay sợ gì...

Chỉ là em thấy lạnh với nhiệt độ ở đây... Thật sự là nó rất lạnh!

[ Chào mừng cậu đã đến với hệ thống "Chuyến Tàu Không Tên"! ]

❥ unnamed train | kookhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ