🌸thế là thế nào?!

2.3K 226 21
                                    

"12 giờ rồi mọi người ơi! có ai muốn đi ăn trưa hông nè?" bé gái thư ký ngắm ngắm cái đồng hồ đeo tay đang chỉ mười hai giờ, khều khều rủ đồng bọn.

"ừ đợi xíu, để tui viết xong cái này nhá." chị thư ký vừa viết vừa nói, sau đó lại gõ máy tính tạch tạch tạch tạch.

đâu đó từ xa, tiếng chạy bẹp bẹp của ai đó mà mọi người cũng biết là ai ngày càng vang vọng. cửa được nhẹ nhàng mở ra, bé kẹo dâu vừa bước vào thì căn phòng đã tràn ngập mùi hương sữa dâu siêu siêu thơm! làm các chị thư ký và anh trai thư ký vội vàng chạy đến nựng nựng bé, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa!

"ôi ôi, má em còn mịn hơn bánh bông nữa cơ!"

"áaaa, nó nảy nảy kìa mé ơi!"

"ôi ôi, bảo bối nhỏ của anh, cho anh hun má cái nào!"

"giời ơi, sao mình không có súng nước nhỉ?"

....

"khụ."

cảnh một, đám nhân viên một hai ba cùng nhau hoá đá, chết máy đứng hình.

cảnh hai, bé kẹo dâu nhà ta bị nhéo má, mặt bị tay đè lên tròn ú nu.

cảnh ba, kim tổng tài đứng ở cửa, có mang mặt nạ nhá, cầm một bịch đầy trà sữa koi, mặt đen xì xì...

kim tổng tài đi đến, giật bé má tròn ú nu vào lòng, sau đó đưa bịch trà sữa cho đám nhân viên.

đám nhân viên: kim tổng, đây chắc chắn là bữa ăn cuối cùng của tụi tui, có đúng không, có đúng không?!

thật là một cảnh buồn sâu sắc, nhưng kim tổng có quan tâm không?

đáp án dĩ nhiên là không.

còn bé kẹo dâu trước khi bị kim tổng kéo ra đã để lại cho đám nhân viên một hộp bự đầy dâu, cho nên bé có quan tâm không ý hả? xong nhiệm vụ rồi quan tâm chi nữa?

có muốn quan tâm cũng không được có biết hông, crush ẻm ngay trước mặt thì sao quan tâm người khác được chứ?

bỏ mặc đám nhân viên đang ăn dâu chan nước mắt, kim tổng siêu siêu casual mang bé vào phòng riêng, sau đó lục lọi trong tủ ra một cái khăn hình hải cẩu hiệu "hải cẩu" tên món hàng "đại dương này là của tụi cẩu bọn em".

nhúng xíu nước cho nó bớt khô, kim tổng cầm khăn ướt chuẩn bị động thủ.

bé kẹo dâu hơi hơi mờ mịt, nhưng lại cảm nhận được cái khăn mềm mại mát mát trên má.

bé vội vã hít hít mấy ngụm, do khẩn trương nên tránh đi một chút.

vì bé hư, dám quậy quậy không đứng yên, kim tổng bá đạo cường ngạnh nắm cằm bé, ngón tay cái còn quá phận đặt trên môi béo béo mọng nước, ôn nhu lau lau hai má bé cho thật sạch.

đến khi hai má bóng loáng ánh sao, kim tổng mới vừa lòng rút khăn, sau đó giơ hai tay nắm nắm má nộn.

bé kẹo dâu: ôi trời đất thần linh ơi!!!!!

ứa ứa ứa, làm sao bây giờ?! tui vừa mới có xúc động muốn tỏ tình ngay lập đó!

trong khi bé rối rắm không biết nên làm gì bây giờ, kim tổng dường như đã thoả mãn, nhẹ nhàng vỗ vỗ thêm hai cái mới bằng lòng rút móng vuốt về.

bé kẹo dâu:....

kim tổng, anh hù chết em, nhưng sao anh không nắm má em nữa?!

nhưng bé có gan đòi thêm hông?

thật sự là không dám.

thật sự sợ hẽi.

"em xuống lầu dọn đồ đi, xong tí nữa anh dẫn em đi ăn trưa ha?" kim tổng giọng siêu siêu bố đường gọi, làm bé quắn hết từ trong ra ngoài.

bé ngoan gật gật đầu, háo hức chạy xuống dọn đồ.

nhưng vừa tới cửa thì bé muốn ngắm tay của kim tổng, vì đôi tay đó đã chạm má bé, đã ôn nhu lau cho bé đó!

cảm giác ấy đúng là high lên mây mà!

........

bé kẹo dâu:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bé kẹo dâu đỏ mặt sắp ngất!!!

kim tổng lúc nãy hình như đã dùng ngón cái đặt lên môi bé phải không?!

và bây giờ kim tổng đang hôn ngón tay cái đó là như thế nào?!?!?!






đầu tiên, tui xin quỳ tạ tội vì đã không up chap mấy tháng trời, thật sự xin lỗi mọi người!!!!

thứ hai, tui sẽ cố gắng ra chap đều đều, xin mọi người hối tui, chà đạp tui đi!!!

nhưng xin đừng chà đạp quá, bảo bảo buồn bảo bảo khóc đó.

vkook|kim trà sữa và bé kẹo dâu🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ