Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khung cửa, hoà vào không gian yên tĩnh sắc thái của sự sống thanh bình...
Yuri khó chịu trở mình, hàng lông mi dài khẽ lay động, sau đó chớp chớp vài cái và bắt đầu mở mắt...
Vẫn là căn phòng độc nhất hai gam màu trắng đen hiện ra trước mắt, phảng phất chút hương thơm ngọt ngào của những đoá hoa tường vi...
-“Ư...”-Yuri khó chịu đưa một tay ôm lấy đầu, lúc này Yuri chỉ có thể cảm nhận được duy nhất cái cảm giác tê buốt nơi đỉnh đầu sau khi thoát khỏi một giấc ngủ dài thoải mái...
Chống tay còn lại xuống giường, Yuri cố gắng gượng dậy, đầu vẫn lưu lại cái cảm giác đau nhức hệt như bị hàng ngàn mũi kim châm vào...
Đập vào mắt Yuri đầu tiên là chiếc đồng hồ điện tử được treo trên tường đã được ghi một con số khiến Yuri rơi vào trạng thái “khủng hoảng”!
9h23 phút!
Có lẽ hôm nay đành phải nghỉ học rồi, chẳng trách sau khi ngủ dậy Yuri không cảm thấy buồn ngủ và luyến tiếc chiếc giường êm ái như mọi ngày...
Bước xuống giường, đầu óc Yuri vẫn còn cảm thấy choáng váng, cố gắng đưa mắt liếc sơ căn phòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...
Nhưng Minho không hề có mặt trong phòng, có lẽ đã rời khỏi nhà từ sớm...
Bằng dáng vẻ “đáng thương” nhất, Yuri lê bước vào phòng tắm...
...
Rời khỏi phòng tắm với trạng thái mỏi mệt nhất, Yuri vừa vô thức bước đi vừa cố gắng sắp xếp lại từng chuỗi sự việc đã diễn ra ngày hôm qua...
Tất cả từ từ được xắp xếp theo đúng thứ tự vốn có của nó, nhưng cuối cùng lại dừng hẳn ở hình ảnh Minho ngồi dưới sàn với dáng vẻ bất cần, trông vô cùng đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo và đắm chìm trong men rượu...
Hồi tưởng kết thúc!
Hình ảnh đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì Yuri nhớ được vào buổi tối hôm qua, những gì xảy ra sau đó Yuri hoàn toàn không tài nào nhớ được...
Và dường như vết thương trên vai Yuri đã bắt đầu có dấu hiệu bình phục, bằng chứng lớn nhất là Yuri không còn cảm thấy đau đớn trong mọi thời điểm nữa, hiện tại thì vết thương đã có chuyển biến rất tốt, chỉ không thể ngăn được mỗi khi vết thương lên cơn đau nhức...
Khẽ thở dài, Yuri bước đến mở chiếc tủ quần áo được đặt gọn ở phía góc phòng, sau đó cúi người mở chiếc ngăn kéo nhỏ bên trái trong tủ, rồi cố gắng tìm kiếm chiếc lọ thuỷ tinh đựng đồng hồ cát của mình...
Yuri vốn chẳng nhớ những việc tối qua mình làm “tầm cỡ” đến mức nào, và dĩ nhiên không thể nhớ được tự tay mình đã đập vỡ hết số đồng hồ cát đáng thương...
-“Hyo! Hyo!”-Yuri gấp gáp gọi tên cô hầu riêng của mình, trong chất giọng pha chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng lục tìm chiếc lọ trong ngăn tủ...
-“Có chuyện gì vậy cô chủ?”-Hyo lúc nào cũng túc trực bên ngoài phòng, nên vừa nghe Yuri gọi lập tức bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.