Từng giọt mưa nhẹ nhàng đáp vào khung kính, sau đó lăn dài theo một đường thẳng vô định trong màn đêm.
Căn phòng đơn nhã hắt ra thứ ánh sáng nhàn nhạt của đèn tường, không gian vẫn thật ảm đạm và tĩnh lặng.
Minho nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, vẫn chìm sâu vào giấc ngủ sau một quãng thời gian đau đớn và ân hận.
Hai hàng lông mày rậm đầy nam tính vẫn nhíu chặt lại, thậm chí ngay cả lúc ngủ, Minho cũng không thể nào yên giấc...
Những giọt mưa lạnh buốt vẫn vô tình thả mình rơi tự do ở bên ngoài thế giới, đem đến thứ âm thanh phiền toái lấn át tất cả.
Vẫn được bao phủ trong sự cô độc tưởng chừng như vĩnh viễn, Minho bắt đầu khó chịu mở mắt.
Như một thói quen đã hằn sâu vào ý thức, Minho đưa tay sang một bên giường, như đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch ở vị trí bên cạnh.
Đưa đôi mắt thất thần nhìn sang phía bên cạnh, Yuri không hề ở đó, không hề tồn tại bên Minho.
Minho giật mình ngồi bật dậy, thở dốc, đôi mắt vẫn dán chặt vào vị trí mà Yuri vẫn thường nằm bên cạnh mình, bàn tay cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhưng lại mỏng manh đến mức có thể hoàn toàn tan biến.
Hoàn toàn trống trải...
Yuri đâu rồi?
Giấc mộng đã kết thúc rồi mà, tại sao Yuri vẫn không về với Minho?
Minho hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động, mọi cảm giác và hoạt động của cơ thể chợt ngừng lại, chỉ có đôi mắt đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Lẽ nào Minho vẫn chưa tỉnh mộng sao?
Minho bước xuống giường, gấp gáp mở toang cánh cửa ở phòng tắm, chắc chắn Yuri chỉ trốn ở đâu đó thôi!
Nhưng tất cả chỉ là một không gian yên tĩnh...
Minho dường như bắt đầu mất bình tĩnh, bước đến mở nhanh chiếc tủ quần áo ra một cách bạo lực.
Mọi thứ... mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn...
Tất cả mọi thứ liên quan đến Yuri vẫn ở yên đấy mà, thế thì người ở đâu?
Ai? Là ai đã dám mang người con gái của Minho đi?
Minho tức giận đập mạnh tay vào chiếc tủ quần áo của Yuri, sau đó gấp gáp bước đến chiếc bàn màu trắng trang nhã, lấy ra một khẩu súng lục màu đen và bắt đầu lên đạn.
Tìm... phải tìm Yuri!
Minho nạp đạn cho khẩu súng với động tác vụng về hết mức, sau đó bắt đầu để sẵn ngón tay ghì lấy còi súng.
Cánh cửa phòng Minho được mở ra một cách thô bạo, Minho bước đi trên dãy hành lang, mọi hành động lúc này dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Minho, cứ thế vô thức thực hiện một cách máy móc như thể đã được lập trình sẵn từ trước.
