Sóng biển vẫn vô tình vỗ vào bờ, từng đợt sóng nhẹ nhàng cuốn trôi những vết tích còn đọng lại trên bãi biển Sokcho...
Taecyeon cố gắng kéo Yuri vào bờ, vết thương ban nãy giờ đây đang trở nên đau đớn hơn bao giờ hết...
Đặt Yuri nằm trên bờ biển, Taecyeon nhìn một bên vai đẫm máu của Yuri mà cảm thấy vô cùng xót xa...
... Chính Taecyeon đã khiến Yuri phải chịu đựng nỗi đau này...
Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Yuri, đôi mắt Taecyeon lộ rõ ánh nhìn ân hận...
-“Anh xin lỗi...”-Ngừng động tác thân mật ấy, giọng nói Taecyeon thoáng run rẩy.
Taecyeon quay mặt sang hướng khác, cảm giác tội lỗi đang vây kín tâm hồn của Taecyeon...
... Yoona...
Bóng người con gái thân thuộc ấy lại đẩy mặc cảm tội lỗi chìm sâu vào tiềm thức của Taecyeon...
Taecyeon đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề rời khỏi bãi biển...
...
Minho vẫn cố gắng tìm kiếm Yuri trong vô vọng... thật sự không thể đánh mất Yuri như thế này...
Ngược lại với Minho, Nickhun lại được chứng kiến cảnh Taecyeon đưa Yuri vào bờ từ xa, thật sự rất muốn chạy thật nhanh đến bên Yuri, ôm trọn thiên sứ đáng yêu đang dần mất đi sức sống...
Nhưng đôi chân vẫn không nghe lời, cứ đứng yên một chỗ không thể bước đi...
Lúc này, Nickhun rất muốn bù đắp những tổn thương hay mất mát của Yuri do chính mình gây ra, chỉ trách tại sao chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn...
Đột ngột tiếng bước chân dồn dập vang lên, Nickhun giật mình quay mặt lại... là toán cận vệ của Minho, nhưng có vài tên đang chĩa súng về phía Nickhun...
Minho vẫn không hề hay biết Yuri đã được đưa vào bờ, cảm giác sắp mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng khiến Minho dần mất bình tĩnh, mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn sót lại suy nhất một tia hy vọng cuối cùng...
Đám cận vệ tiến đến gần Nickhun, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Nickhun sang hướng Nickhun đang nhìn.
-“Thiếu gia!”-Một tên cận vệ cất tiếng gọi, gấp gáp chống hai tay lên thành chắn của vách đá, cố gắng gọi Minho.
Nhưng Minho vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển... mọi âm thanh dường như không còn chút ảnh hưởng đến Minho.
Tên cận vệ chuẩn bị tư thế nhảy xuống vách đá, nhưng bàn tay của Nickhun đã chắn ngang, không cho tên cận vệ ấy tiếp tục hành động ban nãy.
“Đưa tôi khẩu súng.”-Bằng chất giọng thuyết phục nhất, Nickhun đưa một tay ra không trung, nét mặt vô cùng điềm tĩnh.-“Các người muốn hắn kiệt sức mà chết?”
Bất giác, một tên cận vệ khác lập tức đưa khẩu súng của mình cho Nickhun, tự trấn an mình và đặt niềm tin vào chàng trai trước mặt.
Nickhun cầm khẩu súng trên tay, sau đó chĩa thẳng lên trời...
*Đoàng*
Đúng như dự đoán của Nickhun, phát súng này quả nhiên thu hút sự chú ý của Minho...