Chương 41: Bước đi cùng tử thần

151 6 0
                                    

*Rầm* 

 Một thứ âm thanh va chạm mạnh một cách bạo lực vang lên, đồng thời cánh cửa của khu nhà máy bỏ hoang quen thuộc được mở ra một cách thô bạo. 

 Cảnh tượng lúc này, dường như đang tái diễn khung cảnh hai năm trước... 

 Minho đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lùng liếc sơ cảnh vật xung quanh, nơi này đã thật sự quá quen thuộc với Minho. 

 Và đến tận lúc này, nó cũng không hề thay đổi, chỉ một không gian trống rỗng mang diện tích cực lớn, đồng thời đem đến cho người khác cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

 Đưa Yuri đến nơi này... cuối cùng Donghae lại định làm gì đây? 

 Minho thật sự đang cố gắng kìm nén nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng, mất Sulli đã là quá đủ, nếu lần này nạn nhân lại là Yuri... Minho sẽ ra sao? 

 Sẽ lại một lần nữa lặng người để mặc người con gái mình yêu thương từ từ nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ dài vô tận vĩnh viễn? 

 Sẽ lại một lần nữa bất lực để tử thần một lần nữa mang người gái của Minho đi thật xa, xa đến mức Minho không thể nào chạm tới? 

 Đủ rồi, một lần là quá đủ! 

 Lần này... lần này nhất định sẽ khác! 

 Nhất định Minho sẽ không đứng yên để mặc Yuri đối diện với tử thần như Sulli. 

 Không thể được! 

 Nét mặt Minho vẫn tỏ ra điềm tĩnh hết mức, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên những tia nhìn phức tạp đầy đau đớn. 

 Nơi lồng ngực Minho, trái tim kia đang đập mạnh liên hồi, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, tất cả chỉ vì sự an nguy của Yuri. 

 Onew đứng sau Minho, cũng đưa đôi mắt dò xét một lượt xung quanh khung cảnh trước mắt, đây... 

 ... là nơi đã từng tước đi sinh mạng của đứa em gái đáng yêu mà Onew hết mực yêu thương. 

 Cả người Onew khẽ run lên, nhưng sau đó lại được vẻ bề ngoài mạnh mẽ che khuất. 

 Người con gái ấy, bản sao của Sulli, một lần nữa lại trở thành nạn nhân tái diễn cho vở kịch đẫm máu này ư? 

 Khung cảnh tĩnh lặng đến ngạt thở, nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh bất thường nào cả... 

 Một bóng dáng trong bộ vest đen từ trong toán cận vệ phía sau chợt cất bước, gấp gáp như muốn vượt qua mặt Minho mà xông vào bên trong. 

 Nhưng ngay lập tức, Minho đã đưa tay chặn ngang trước mặt Nickhun, động tác nhẹ nhàng và dứt khoát. 

 - “Quay về đúng vị trí, tôi chưa hề ra lệnh cho cậu bước vào cả.” - Minho nói đều đều, không hề ngoảnh mặt lại phía sau, từ từ hạ tay xuống. 

 Nickhun cúi thấp đầu, lùi dần về phía sau, hoà vào toán cận vệ đang toả ra sát khí ngút trời. 

 Đến lúc này, Nickhun bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ký tên vào bản hợp đồng sinh tử kia... 

Vợ ngốc! Anh sẽ bắt được em (Minyul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ