Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, rời khỏi cổng trường Star...
Yuri thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi những đám mây trắng bay đi xa, thật xa không điểm dừng, đượm chút sắc vàng nhàn nhạt của buổi chiều thanh tịnh...
Gần đây tâm trạng của Yuri rất thoải mái, một phần là do đã xác định rõ được tình cảm của Minho dành cho mình, và phần khác mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, vết thương trên vai cũng đã được tháo băng...
Cảm giác mất mát trong lòng Yuri đã giảm hẳn, có lẽ người Yuri thật sự cần lúc này là Minho, mặc dù Yuri không thể phân biệt được thế nào là tình yêu...
Nghĩ đi nghĩ lại thì Yuri vẫn không biết tại sao hôm Minho chính thức bày tỏ với mình lại hành xử như thế... nhưng có lẽ vị trí của Minho trong lòng của Yuri hiện nay đang mỗi lúc một đậm sâu hơn...
Minho mang đến cho Yuri cảm giác an toàn, hạnh phúc và là chỗ dựa duy nhất của Yuri hiện nay...
Yuri cứ thế chìm dần trong những dòng suy nghĩ miên man, thi thoảng lại còn mỉm cười ngốc nghếch...
-“Này, em định ngồi đó đến bao giờ?”-Một chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên, nhanh chóng lôi Yuri trở về với thực tại.
Minho nhíu mày nhìn Yuri, hất mặt ra phía cửa xe đang mở bên phía của mình với Yuri, tiếp theo lập tức bước ra khỏi chiếc BMW bóng loáng.
Đưa tay đỡ Yuri bước ra khỏi xe, từ phía sau lưng Minho vang lên một giọng nói khàn đặt kèm theo một cái cúi đầu cung kính.
-“Thiếu gia, ông chủ cho gọi thiếu gia.”-Tên cận vệ mặc vest đen dường như đã đứng đợi ở cổng từ trước, vẫn giữ nguyên tư thế thực hiện nhiệm vụ của mình.
-“Em vào nhà trước đi.”-Minho nhìn Yuri dịu giọng, sau đó bước theo tên cận vệ kia vào cổng, để lại Yuri đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
...
Ông Choi vốn ít khi có mặt ở nhà, công việc bận rộn đến mức khiến ông ta luôn luôn phải không ngừng hoạt động, nhưng dường như ông ấy chỉ tồn tại duy nhất ở hai vị trí trong căn biệt thự nguy nga này...
Tại phòng riêng hoặc phòng khách...
Địa điểm hiện nay là phòng riêng của ông bà Choi, tuy ít được sử dụng nhưng nó vẫn luôn được bày trí gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là thiếu một chút hơi ấm của con người...
Ông Choi ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa căn phòng rộng lớn, tách café trên tay vẫn còn vương chút hơi nóng toả ra trong không khí, bên cạnh là bà Choi đang cố gắng giữ tư thế trang nhã của mình.
-“Chuyện gì?”-Minho đứng đối diện với cả hai đấng sinh thành trước mặt, hất mặt lên với dáng vẻ ngang ngạnh bất cần.
-“Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.”-Ông Choi đưa tách café lên miệng, mắt nhắm hờ cảm nhận hương vị đắng đặc trưng của món đồ uống ưa thích.
-“Tại sao bà ta lại ở đây?”-Minho tiếp tục giữ cái vẻ mặt chẳng xem ai ra gì, tiếp theo đôi mắt màu hổ phách lướt sơ qua bà Choi.