Chương 49: Đôi mắt từ quá khứ

148 8 0
                                    

Những tia sáng của ánh đèn chùm hoa mỹ ngoài hành lang theo cánh cửa vừa được bật mở, hắt vào căn phòng được phủ kín bởi bóng tối tĩnh mịch. 

Onew khó chịu mở mắt, vẫn nằm bất động trên giường, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của một người khác đang hiện diện trong phòng. 

Biết rằng những hành động của Yuri chỉ là vô thức, nhưng nó đã vô tình khiến Onew tổn thương sâu sắc. 

Nhưng Onew có thể tin chắc rằng... chỉ cần giữ Yuri ở bên mình, rồi sẽ có một ngày không xa, ánh nhìn thân mật kia sẽ không còn dành cho Onew với thân phận của một kẻ thay thế, mà sẽ thực sự dành riêng cho mình, với tư cách là người mà Yuri yêu thương. 

Có lẽ chỉ cần thời gian trôi nhanh một chút, có lẽ mọi ký ức của Yuri về Minho sẽ dần phai nhạt . 

Onew thở dài não nề, từ ngày đưa Yuri về, không biết Onew đã bao nhiêu lần phải thở dài như thế này. 

Tiếng bước chân đều đặn vang khắp phòng, nhẹ nhàng như theo nhịp điệu của bản hoà tấu cùng màn mưa bên ngoài khung cửa. 

- “Ra ngoài!” - Onew gắt lên, không cần biết đó là ai, và Onew cũng không quan tâm về thân phận của người đó... 

... Onew chỉ biết rằng, mình cần yên tĩnh, cần phải suy nghĩ một cách thông suốt và chín chắn hơn, và sự có mặt của người thứ hai khiến Onew cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Tĩnh lặng... 

Tiếng bước chân lại ngoan cố cất lên, cánh cửa phòng vẫn mở tung đem thứ ánh sáng của sự sống chiếu rọi khắp căn phòng tăm tối của hiện tại. 

Onew mím môi, với tay lấy chiếc gối bên cạnh, ngồi bật dậy ném thẳng chiếc gốc trong tay vào tường, bực bội quát lên. 

- “Không nghe thấy sao? Tôi bảo ra ngoài!” - Vừa dứt câu, Onew lại cảm thấy hối hận vì hành động thô lỗ vừa rồi sau khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé từ phía bên kia.

Yuri đứng cách nơi chiếc gối Onew vừa ném một khoảng cách
không xa, hai bàn tay vẫn siết chặt con gấu bông, sợ hãi lùi về sau
một bước. 

 Gương mặt căng thẳng của Onew dần dịu lại sau khi trông thấy Yuri, nhưng dáng vẻ sợ sệt kia lại khiến Onew cảm thấy day dứt. 

 Yuri lại lùi dần về phía sau, như thể đang muốn trốn chạy khỏi Onew. 

 Cảm giác cô đơn khiến Yuri cảm thấy mình thật đơn độc, cố gắng tìm đến “Minho” như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, nhưng giờ đây lại hoảng sợ trước hành động không mấy thiện cảm kia. 

 Cô đơn... Yuri thật sự rất sợ cảm giác đó. 

 Nhưng người con trai trước mặt dường như đang dần ghét bỏ Yuri, ghét bỏ cái đầu óc rỗng tuếch không chút ký ức này. 

 Đôi môi Onew khẽ mấp máy, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa hơn trong tầm mắt, nhưng đôi chân lại không thể đứng dậy mà bước đến ngăn cản Yuri bước đi xa khỏi mình. 

 Yuri đột ngột quay đầu lại, nhưng chưa kịp cất bước đã bị một giọng nói trầm ấm giữ chân, không tài nào bước đi được nữa. 

Vợ ngốc! Anh sẽ bắt được em (Minyul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ