Phát súng bất ngờ kia... không hề kết thúc một sinh mệnh vô giá của con người...
... không phải là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác...
... mà là đại diện cho sứ giả thần chết... gửi đến thông điệp như một lời cảnh báo đẫm máu...
Khẩu súng trên tay Minho hạ xuống, nhanh tay kéo Yuri vào lòng, giúp Yuri thoát khỏi viên đạn vô tình sẵn sàng tước đi sinh mạng của người con gái quan trọng nhất đời mình...
Viên đạn ghim thẳng vào vị trí cách Yuri một khoảng cách cực ngắn, nếu Minho không kịp kéo Yuri về phía mình, có lẽ lúc này chẳng còn cơ hội để cảm nhận được hơi thở gấp gáp đầy sợ hãi của Yuri...
Vốn dĩ ban đầu Minho chỉ định doạ Yuri một chút, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...
Đưa đôi mắt vô thức chiếu thẳng về hướng phát ra tiếng súng, một bóng người lãnh đạm đang chĩa khẩu súng về phía Minho và Yuri thêm một lần nữa...
... là ông Choi...
Dĩ nhiên, Minho cũng không hề kém cạnh, lập tức giơ khẩu súng trên tay về phía ông Choi, tay còn lại ôm Yuri thật chặt...
-“Quyền lực và phụ nữ, con sẽ chọn thứ nào?”-Ông Choi đứng trước cửa, khẩu súng trên tay vẫn có một tầm ngắm sẵn sàng, chất giọng trầm khàn vang lên.
-“Quyền lực! Phụ nữ chẳng là gì cả...”-Minho lập tức đáp lại, bàn tay đang ôm Yuri siết chặt hơn, như thể sợ Yuri sẽ tan biến vào hư vô.-“... nhưng nếu phụ nữ mà ông nói là cô ấy, dĩ nhiên tôi sẽ chọn phụ nữ!”
-“Nếu thế, ta sẵn sàng loại bỏ những thứ cản trở bước tiến của con.”-Ông Choi vẫn điềm đạm đáp lại, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người con gái đang nép mình vào vòng tay của Minho.
Loại trừ Yuri quả thật không phải điều quá khó đối với ông, nhưng lý do khiến ông ngập ngừng là Yuri mang một gương mặt giống Sulli một cách kỳ lạ... không hẳn là hoàn toàn nhưng mang đến cho ông cảm giác ấm áp hệt như Sulli...
-“Chỉ cần ông chạm vào cô ấy, tôi sẽ bắt ông trả giá gấp đôi.”-Minho nhếch môi, nở một nụ cười nhạt, ngón tay bắt đầu ghì lấy còi súng trong tay...
*Đoàng*
Phát súng thứ hai lại vang lên, Yuri giật mình vòng tay ôm thật chặt Minho như đang tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối, nhắm hờ đôi mắt sau đó gục mặt vào lồng ngực mạnh mẽ của Minho, cả người bắt đầu run lên đầy sợ hãi...
Người nổ súng lần này là Minho...
Nhưng vẫn hệt như ông Choi, viên đạn từ khẩu súng của Minho chỉ ghim ở bức từng cách gương mặt ông Choi ở một khoảng cách khá ngắn, chỉ cần lệch tay thêm một chút là có thể chấm dứt mạng sống của chủ tịch Choi Yunho – đứng đầu tổ chức Knight và tập đoàn Minhoney...
-“Ông già, nếu ông chạm vào bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của tôi thì tôi cũng thừa sức loại bỏ ông đấy.”-Loại bỏ ư? Hai từ này đủ lớn để mang người con gái của Minho đi thật xa, và có thể sẽ không bao giờ trở lại... những chuyện tương tự thế này sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tồn tại của ông Choi.