- “Minho...”
Yuri vẫn ôm gấu bông trên tay, đi theo sau Onew, nhưng lại luôn miệng gọi cái tên “Minho”.
- “Sao vậy?” - Onew bắt đầu cảm thấy khó chịu, tại sao lúc mất trí nhớ Yuri vẫn còn nhớ đến Minho cơ chứ, ngay cả tên của mình còn không nhớ cơ mà.
Chịu đựng việc người con gái mình đem lòng yêu thương lại gọi mình bằng tên của một thằng đàn ông khác thật sự vượt quá mức hạn định của Onew, mặc dù Onew đã sẵn sàng chấp nhận làm người thay thế.
Từ lúc Yuri đã tin tưởng Onew thật sự là Minho... cũng là lúc những hành động kỳ quặc của Yuri bắt đầu xuất hiện.
Bằng chứng là Yuri cứ đi theo sau Onew không rời, từ đôi môi xinh xắn kia liên tục thốt ra hai từ “Minho” không ngừng nghỉ.
Biết rằng Yuri chỉ là vô tình và hành động theo bản năng... nhưng lại khiến trái tim Onew đau nhói.
- “Minho...” - Yuri vẫn chậm rãi lặp lại cái tên quen thuộc đó, bước chân cũng ngừng lại theo Onew.
Hiện tại... Yuri chỉ cần biết, người con trai tên “Minho” có lẽ rất quan trọng đối với mình, và Yuri không muốn rời xa khỏi người con trai ấy dù chỉ một giây!
- “Em có chuyện gì sao?” - Onew nhíu mày, ngoảnh mặt về phía sau nhìn Yuri, thật khó chịu!
Nếu lúc này, Yuri gọi tên của Onew có phải tốt hơn không?
Tại sao lúc nào cũng là Minho?
Yuri vẫn chăm chú nhìn Onew, sau đó khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục cất cao giọng.
- “Min... ho...”
Đúng là ngang bướng!
Làm sao để nói cho Yuri biết được rằng Onew thật sự không muốn Yuri gọi mình bằng tên Minho đây?
Hết cách rồi... ngay cả đường rút lui cũng không có...
Onew mệt mỏi quay đầu lại, tiếp tục bước đi, một đôi chân khác cũng bắt đầu cất bước, nối tiếp theo những bước chân của Onew.
*Cạch*
Cánh cửa phòng bật mở, vẫn mà một sắc thái đối lập giữa hai gam màu đen và trắng hiện ra trước mắt, u uất và tĩnh lặng hệt như tâm trạng của Minho lúc này...
Minho lặng người trước căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, vẫn hằn sâu lại một bóng dáng không hề phai nhạt, thậm chí Minho vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Yuri còn vương lại đang phảng phất trong phòng.
Sinh ra và lớn lên trong thế giới tranh chấp quyền lực, Minho vẫn không thể bảo vệ được người con gái mà mình hết lòng yêu thương.
Vốn dĩ Minho đã rất tự tin... tin rằng mình đủ sức che chở và bảo vệ cho Yuri, những gì Yuri cần làm chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Nhưng Yuri dù cho đã thật sự im lặng, thật sự tin tưởng và ngả vào vòng tay của Minho... Minho vẫn không thể nào nắm giữ được Yuri, đánh mất chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn.
Yuri quả thực quan trọng hơn cả Sulli, kể cả khi Sulli còn sống chắc cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống vốn là vị trí của Yuri trong lòng Minho lúc này.