Chương 59: Người mà em yêu nhất

251 12 0
                                    

Tắt nắng, trời đổ mưa… 

Bóng thiếu nữ xinh xắn bước ra khỏi khu vườn rộng lớn của toà biệt thự lộng lẫy không một bóng người, bước chân vội vàng và đôi vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi. 

Yuri bước đi thật nhanh, như thể đang sợ sẽ có ma lực lôi kéo mình quay trở lại điểm xuất phát. 

Những hạt mưa lạnh giá rơi không ngớt, xung quanh như bị thứ âm thanh đồng âm của nó nuốt chửng, nhưng vẫn không tài nào xoá nhoà được những chuyện đã và đang xảy ra. 

Bàn tay Yuri gần như dùng hết lực để bụm miệng lại, cô cố gắng nuốt những tiếng khóc đau đớn vào tận sâu trong trái tim, nhưng vẫn không thể không khóc sau tất cả…

Những tiếng nấc dù cho đã bị ngăn chặn bởi chính bản thân mình, nhưng vẫn bật ra khe khẽ… 

Yuri cảm thấy cơ thể đang lạnh đến mức tê buốt, nhưng tận sâu bên trong… trái tim cô, nó đã đóng băng suốt ba năm qua và gần như chai lỳ với cảm xúc, giờ đây nó lại thắt chặt lại như thể muốn vỡ tung. 

Cô chạy đến gần chiếc cổng ra vào, cả người dường như kiệt sức… cô đã khóc quá nhiều, và đã thật sự kiệt sức. 

Bàn tay mềm mại vẫn còn lưu lại hơi ấm của Minho siết chặt lấy song sắt của chiếc cửa, những giọt nước trong suốt liên tục chạy dài trên khuôn mặt và rơi xuống nền đất. 

Nước mắt hoà lẫn vào nước mưa, thứ nước đó lại khiến cô thêm nặng lòng… 

Cô… đã cho anh uống thuốc ngủ loại nhẹ nhất… để giết anh! 

Ban đầu, cô muốn anh từ từ trải nghiệm đau đớn khi cả cơ thể không cử động được và bất lực đón nhận cái chết, nhưng giờ đây… cô lại ân hận, thực sự rất ân hận. 

Cô đã giết anh… giết bằng cách tàn nhẫn nhất! 

Dù cho kế hoạch đã hoàn thành, nhưng cô lại không đủ dũng khí để chứng kiến cái chết của anh do sự áp đặt của mình… 

Cô không muốn, không muốn phải làm như thế này! 

Ngày trước, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô phải dùng chính đôi tay mình giết chết anh… chưa hề. 

Tất cả những gì cô mong ước, chỉ là được sống hạnh phúc bên anh, chỉ cần có anh là đủ rồi. 

Ngay từ khoảnh khắc vừa đẩy anh ngã xuống, sự thù hận trong cô lại tan biến vào không khí, bàn tay bất chợt nắm lấy anh kéo ra khỏi mặt nước. 

Nhưng chỉ trong một phút giây nghĩ đến việc anh đã giết gia đình mình, thì đôi tay cô lại buông lơi, hững hờ để mặc anh tiếp tục bị nước chiếm hữu. 

Cả người Yuri tựa vào tường, từ từ trượt dài xuống… cô khuỵu gối trong màn mưa, bật khóc không ngừng…

Mưa nặng hạt, sự buốt giá được bao trùm khắp không khí, khiến vạn vật trở nên mờ ảo một cách phi thực… 

Onew ngẩng cao đầu, mái tóc và thân người cậu ướt sũng vì nước mưa, chú mục bóng người đang nằm dài trên thảm cỏ cạnh bể bơi. 

Vợ ngốc! Anh sẽ bắt được em (Minyul)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ